chương 1- hồng y quân quý

4K 223 46
                                    

Cái gọi là nhất kiến kinh hồng, nếu không muốn gọi là nhất kiến chung tình.

Thư mời của Ngũ điện hạ đến chỗ của Doãn phủ, dù người đang bệnh nặng cũng phải chồm dậy khoác ngoại sam đi hầu. Dưới chân thiên tử, đạo vua tôi tuyệt không thể phất qua. Càng huống hồ là dưới chân đức minh quân.

Phải, Quân Lịch đế là một đấng minh quân. Từ lúc đăng cơ tới nay, chưa từng làm điều gì mà bách tính trăm họ phật lòng. Xứng danh minh quân, thiên hạ phồn thịnh. Trà dư tửu lâu, đám tiên sinh luống tuổi, đề tài đàm luận và tán dương vẫn là tài đức của bậc thiên tử.

Phượng gia diệt, Quân thị đăng ngai.

Một triều đại mất đi và một triều đại thay thế. Đây đã quy luật tuần hoàn trong lịch sử tự thiên cổ. Có sự thay đổi mới có cái mới phát sinh. Cái mới phát sinh thì văn minh mới phát triển.  Sự vận động của thế giới này, không thể chỉ chạy băng băng mãi trên một con đường. Giữa vũ trụ bao la, một con đường bao giờ cũng sẽ có trăm ngã.

Doãn Từ khoác lam sam như thường lệ, búi tóc cao bằng dải lụa. Dung mạo phúc hậu, môi mỏng và mắt xếch. Thoạt nhìn anh tuấn lỗi lạc. Cũng xứng là một trong những vị công tử kinh thành luôn được tiểu quân quý mến mộ. Ít nhất cũng có vài người yêu thầm.

Mà hầu hết, hình như những tước quý dòng tộc có thực quyền trong kinh sư, nào có ai không được mến mộ?

Bỏ qua chuyện này. Lại nói Doãn Từ chỉ tội đi vội quá, không kịp mang theo thanh chiết phiến như mọi khi. Tay cứ ngứa ngáy. Vén rèm liễu rũ bước vào tửu lâu, bàn trà hương còn nghi ngút. Đoán mùi thì là trà ủ hoa sen, đoán vị hẳn là hàng thưởng phẩm.

Nữ nhân sau rèm nhã gian ngồi tựa ghế quý phi gỗ dương, mắt hững hờ nhìn phố thị. Một thân huyền y như trời đêm tháng bảy. Tay áo và thắt lưng thêu hoa văn nhạt, tú văn đặc trưng của vương thất đương triều. Tay áo vương chút lá trúc ánh bạc. Trên thắt lưng, một khỏa ngọc bội bạch vân noãn ngọc. Tóc vấn trâm phỉ thúy bạch sắc, điểm như ánh sao giữa thác tóc đen như ngọc.

Doãn Từ khom lưng vái chào: "Vương gia."

Quân Lịch đế có mười người con, bảy nam ba nữ, bốn hoàng tước sáu thạc quân.

Người trước mắt là vị điện hạ hàng thứ năm, hoàng tước nữ tính duy nhất đương triều. Tên là Quân Dao, tự là Quân Nghi Ân. Năm nay cũng đã là hai mươi, xuất cung lập phủ, phong là Dao vương, chưa kê gia thất. Hoàng tước tuổi này chưa lập chính thất thì không hiếm, cái hiếm lạ là chẳng có cơ thiếp nào.

Kể ra lại càng lạ. Ngũ điện hạ là hoàng tước sở sinh của Huệ phi- nữ tử tài mạo nức tiếng. Kinh thành phồn hoa nào có ai không nhắc đến diện mạo đẹp tựa hoa quỳnh dưới trăng nguyên tiêu và tài thư pháp cao siêu của Huệ phi ấy. Mãi bây giờ, dù đám quân quý đời sau cũng dốc lòng học nghệ, nhưng hiếm có ai thắng được bậc tiền bối Huệ phi. Chỉ toàn làm chim sẻ tô điểm thêm vẻ đẹp cho chim loan. 

Ngoài là hoàng tước cung Chiêu Hoa của Huệ phi, Ngũ điện hạ còn vừa là cháu nội, vừa là cháu bên ngoại của Thái hậu. Tức, có thể gọi Thái hậu là bà nội, nhưng cũng có thể gọi là bà cô.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ