chương 35- kinh thành nước Trần

588 67 21
                                    

Hai người Mạnh Di Giai đi chưa từng có lộ trình hay bàn bạc trước, chỉ là đi theo cảm hứng tiêu diêu ngoạn thủy, đi tới đâu hay tới đó. Thế nên câu nói lộ trình tiếp theo tới kinh thành của Quân Dao, Mạnh Di Giai nghe mà có phần nghĩ ngợi.

Mới đầu tiên Mạnh Di Giai nghĩ người có lòng tri kỉ như Quân Dao, hẳn là thấy mình lo lắng Thục Kiều, cho nên cố tình nói thế để nàng có thể đi theo. Nào ngờ khi Quân Dao thành thật nói ra rồi, Mạnh Di Giai mới biết còn có một chuyện quan trọng hơn.

Mùa hạ khô hanh dễ cháy nổ là chuyện thường, nhưng vấn đề khách điếm kia cháy là có người động tay động chân, Quân Dao nói là do tứ ca nàng ra tay.

Trước giờ chuyện tranh quyền đoạt vị trong cung đình hầu tước là chuyện thường, nếu tốn giấy mực mà tìm hiểu nguyên do thì ngàn năm trăm triều đại vẫn chỉ có một cái ngai vàng mà thôi. Huống hồ, nghề làm tướng ít nhiều dính líu tới chính trị, Mạnh Di Giai có nghe qua các thế lực trong triều. Trong đó Tứ hoàng tử quả thực rất cạnh tranh với Ngũ hoàng nữ, tranh chấp này đã từ cái thời Thùy phi và Huệ phi đấu đá rồi, cả hai có mang cùng lúc, cùng sinh ra hai vị hoàng tước trong cùng một năm, chỉ kém đôi phần là Quân Dao xuất thế muộn mất một tuần trăng so với Tứ hoàng tử.

Việc Giao châu được Dao vương xử trí thỏa đáng, thánh thượng nức tiếng khen Dao vương có tài trị quốc kinh bang, tất nhiên những kẻ không muốn sẽ thêm vạn phần không muốn Dao vương tốt đẹp. Nếu để Dao vương thu phục được lê dân bách tính Giao châu xong, danh tiếng lẫy lừng trong triều đình, sớm hay muộn việc kế tục ngai vị sẽ không xa. Buồn thay nhiều người không mong máu mủ mình rạng rỡ quang vinh, mà chỉ muốn đạp lên trên ruột thịt để tranh đấu.

Mạnh Di Giai vỗ vai Quân Dao, cảm thán: "A Dao, ngươi đã thiệt thòi nhiều rồi."

Quân Dao lắc đầu cười, bình thản: "Sinh ra trong hoàng tộc, đây là chuyện phải chấp nhận. Lắm lúc ta nghĩ, dù rằng hoàng thất đại biểu cho bộ mặt xã tắc, nhưng thực chất hoàng thất lại chẳng bằng một hộ gia bách tính, trừ cái ăn ngon mặc đẹp thì hầu như chẳng được ưu điểm nào nữa. Sử quan sử quán đều dốc lòng thêu dệt thơ ca thái bình thịnh trị, minh quân lỗi lạc, thủ túc tình thâm... Nhưng thật chất chỉ là một tờ giấy mỏng manh che mắt hậu nhân về những tranh chấp máu lạnh và tàn độc của triều đình, hậu đình. Từ xưa tới nay, một vị đế vương ngồi vững ngai vàng, bên dưới là vạn bộ xương khô, đó đã thành lẽ thường không tránh khỏi. Bản thân ta, dù cố cách mấy, cũng không thắng nổi lòng người hiểm ác."

Mạnh Di Giai nghe hiểu rồi lại nghe không hiểu, nàng buồn bực bảo: "Nể tình ngươi vừa bị tổn thương tình cảm, ta không chấp nhất, nhưng lần sau đừng nói nhiều quá, đầu ta muốn bể ra rồi."

Quân Dao phẩy quạt trúc đồ, thản nhiên cười.

Mạnh Di Giai thử đề nghị: "Sao ngươi không thử gửi thư về cáo trạng với mẫu phi ngươi, hoặc là phụ hoàng. Thân là hoàng tước nước Yên, lưu lạc khắp nơi như vậy, không ổn đâu."

Quân Dao như cười như không: "Thân là tướng quân nước Yên, thiên kim phủ Hầu tước, ngươi cũng lưu lạc bên ngoài như vậy, thật là không ổn đâu."

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ