Thục Kiều từng nghĩ, nếu một ngày để người đó trông thấy lại mình bây giờ, là lúc mình đang làm gì nhỉ? Có thể là đang dệt vải, nhuộm vải khâu y phục, hoặc cũng là khi chăm đàn gà cho chúng ăn, mà tốt nhất vẫn là khi mình đang loay hoay xào nấu trong bếp. Chỉ đơn giản Thục Kiều muốn khi người đó trông thấy mình sẽ sửng sốt há mồm, sẽ phải biết rằng, mình đã cam tâm vì đối phương thay đổi thành một hiền thê như thế nào. Chắc chắn, bộ dáng đối phương lúc ấy sẽ rất đáng yêu. Nghĩ đến những điều đó, trong mơ Thục Kiều đã thấy ngọt.
Bất quá thời khắc tuyết rơi tháng sáu ấy nó không lung linh như những gì tưởng tượng. Thậm chí, lúc đối phương chạm vào tay mình, nàng vẫn thấy không chân thật, một sự hoảng loạn trào dâng, bối rối như một con rùa hèn nhát, vội vàng giãy giụa.
Đối phương vẫn nói: "Trầm Ngư, ta tìm thấy nàng rồi!"
Thục Kiều không thắng nổi sức một tước quý trưởng thành, huống hồ chi nàng ta cũng không giống như xưa yếu đuối bệnh tật nữa, nàng không vùng tay ra khỏi đối phương được. Gượng cười khan mấy tiếng, thiên ngôn vạn ngữ thì một chữ cũng không thốt ra nổi. Chỉ đưa mắt nhìn.
Cách biệt ngàn dặm trùng phùng, hợp lẽ thường nên nhỏ vài giọt nước mắt xúc động, thế thì mới tròn màng diễn. Thế mà Thục Kiều từng khóc rất nhiều lần, nay lại khô cằn đến kì lạ, cũng không phải cảm giác đại hạn vọng vân nghê như trong tưởng tượng, nàng khô cằn như một hoang mạc trăm năm, bình thản nhìn đối phương đi ra từ giấc mơ thành hiện thực. Tình cảnh bao lâu nay trông đợi, nguyên lai chỉ có thế.
"Trầm Ngư... Nàng, nàng sao lại thành bộ dạng thế này?" Tiểu thư áo xanh đen lúc này nhìn Thục Kiều từ đầu đến chân, khó tin hỏi.
Kỹ nữ thiên kiều bá mị, váy tím vân đoan, uyển chuyển vén rèm châu tiến đến, tóc cài ngân thoa bích mai, vấn tóc theo kiểu cận hương triều vân kế. Cô kỹ nữ xinh đẹp lộng lẫy ấy, phút chốc vỡ tan khi một nông phụ bình thường tiến đến, dáng dấp vẫn như xưa xinh đẹp, chẳng qua không còn phục sức hoa lệ, thiếu đi áo gấm thêu hoa, phút chốc như đổi cả một đời người dài đằng đẵng, biển cả hóa nương dâu.
Thục Kiều tranh thủ đối phương kinh ngạc, nàng rút tay mình về, lấy lại bình tĩnh vốn có, mỉm cười: "Đã lâu không gặp, Tiêu tiểu thư. Người dạo này vẫn khỏe?"
"Tiêu tiểu thư lại đến tìm nô gia đấy à, bao lâu không đến, người có khỏe không a?"
"Nô gia cũng nhớ người đấy, tính ra cũng ba tháng rồi nhỉ, người đi suốt một mùa đông dài, sức khỏe thế nào rồi a~"
"Từ từ đã, ngươi còn chưa khỏe đâu, nằm nghỉ một lúc nữa đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Nhất Kiến Kinh Hồng
General FictionTên: Nhất Kiến Kinh Hồng Tác giả: Mặc Khách Thể loại: abo văn, bách hợp, 1vs1, girllove, sinh tử văn, HE Đôi lời tác giả: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP :)) MUỐN REUP TRUYỆN VUI LÒNG HỎI QUA TÁC GIẢ :)))