Thảm hoa tiên khách lai ánh tím trải mười dặm, mưa rơi xuống màu như phủ lớp bạc mỏng manh, rất tươi mới. Tháng sáu là tháng hạn vậy mà đổ mưa nhẹ, kể cũng lạ. Nhưng Mạnh Di Giai nghĩ, có nữ nhân trích tiên thanh nhã đứng đây, mưa rơi xuống để phụ trợ vẻ đẹp, thì đấy cũng rất đáng.
Mưa lành lạnh phủ trên tóc, áo đỏ tung bay ánh lửa, Mạnh Di Giai đạp hoa mà đến, ánh mắt long lanh ý cười: "A Dao, có ai từng nói với ngươi, ngươi rất đẹp không?"
Quân Dao đưa cho Mạnh Di Giai đóa hoa mình đang cầm, hoa nở rất đẹp. Nàng khe khẽ đáp: "Thân là tước quý, phải lấy năng lực làm tự hào, không phải là nhan sắc. Mẫu phi dạy ta như vậy."
"Uầy, ta nghĩ... À mà thôi." Mạnh Di Giai đón lấy đóa hoa, nói lấp lửng thì đưa đóa hoa lên mũi ngửi, hàng mi rũ xuống trông thật nhu thuận. Hoa dại mùi thanh mát vô cùng, giữa biên giới này nó chẳng thuộc về ai, tự do thắm sắc, không dính khói lửa chiến tranh, nở một cách bình an trọn kiếp, quả là tốt đẹp.
"Ngươi định nói gì?" Quân Dao nghiêng đầu, gạt đi giọt nước mưa hững hờ trên vai áo gấm, áo gấm màu đen nhìn không thấy nước, nhưng khi thấm nó lại sẫm màu lại, dưới mái tóc đen như mực của Quân Dao như muốn quyện thành một dòng thác tản mạn sương mù.
"Ta nghĩ, vì sao A Kiều không thích ngươi nhỉ? Thích ngươi chí ít tốt hơn một kẻ cặn bã, vì thích ngươi sẽ chẳng bao giờ có được ngươi, không có sẽ không lo lắng, không biết đau. Còn thích một kẻ cặn bã không biết trân trọng, người tổn thương chỉ có A Kiều."
Quân Dao lặng lẽ nhìn Mạnh Di Giai hồi lâu, chợt cười: "Ngươi bắt đầu đàm luận nhân sinh cao cả rồi, ta nghe không hiểu."
Mạnh Di Giai hồ nghi: "Ngươi không hiểu thật sao?"
Quân Dao gật đầu.
Lắm khi có vấn đề khiến một văn sĩ lỗi lạc nghe không hiểu, Mạnh Di Giai hơi lúng túng. Quân Dao từ lúc xuất hiện tới giờ cứ như một vị trích tiên thập toàn thập mỹ, chưa từng có điều gì trở thành khuyết điểm, thế nên lúc Quân Dao nói nghe không hiểu những gì mình nói. Mạnh Di Giai tưởng chừng mình có phải nói thứ gì đó không phải tiếng người?
"Ý ta là, giả sử ta là A Kiều, sát vách ta có một tên mổ lợn và một tên thư sinh. Ta nghĩ thà rằng ta thích tên thư sinh, hắn có thi đậu trạng nguyên làm quan hay không đều không quan trọng, vì hắn là người có học, dù không thích ta cũng sẽ uyển chuyển biểu đạt, không khiến ta quá đau lòng. Vì lúc đấy ta có thể dùng cách nghĩ trình độ học thức đã ngăn cản tình duyên. Nếu ta thích tên mổ lợn, có thể ta sẽ đến được với hắn, nhưng con người hắn thô thiển, sẽ có lúc văng tục làm ta tổn thương.
Uầy, ta nói như vậy không phải là bảo rằng mình yếu đuối, chỉ là ta muốn lấy ví dụ về cái thích xa và thích gần. À mà ý của ta cũng không phải nói họ Tiêu không có học thức, hoặc là A Kiều không đủ quật cường. Ý ta là... Ôi trời!"
Mạnh Di Giai càng nói càng bị lời nói và cách suy nghĩ của mình làm hỏng, đầu bắt đầu quay cuồng. Chắc chắn đây là tác hại từ việc học văn quá nhiều, con người ta không thể giỏi song song hai mặt, Mạnh Di Giai là người sống theo quan điểm này, nàng cho rằng mình giỏi võ nên không thích học văn, và tác hại chính là khi nói đạo lý thì tự trói mình vào một vòng lẩn quẩn, tự thấy mình thật ngu ngốc. Suýt chút nàng chửi thề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Nhất Kiến Kinh Hồng
General FictionTên: Nhất Kiến Kinh Hồng Tác giả: Mặc Khách Thể loại: abo văn, bách hợp, 1vs1, girllove, sinh tử văn, HE Đôi lời tác giả: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP :)) MUỐN REUP TRUYỆN VUI LÒNG HỎI QUA TÁC GIẢ :)))