chương 7- ân nghĩa như núi

1K 119 32
                                    

Mạnh Di Giai một thân đỏ rực, đang ngồi đoan chính gặm chân gà xào sả ớt, nghe tới đoạn này cũng bỏ bộ, lặng lẽ quan sát phụ thân, đại ca rồi đến tổ mẫu. Đôi mắt hẹp dài nheo lại.

Bấy giờ chim nhạn bên ngoài từng đàn bay về hướng tịch dương đỏ ói, vòm trời như sát đất, chân trời đỏ ửng như cái kiểu thẹn thùng của một thiếu nữ xuân xanh vừa cài trâm hoa mai. Ánh nắng tịch dương chếch choáng ngã vào trong lầu gác tựa dải đèn lồng màu, ánh nến bốn góc đốt sáng bừng. Rèm che thùy liễu thi thoảng lả lướt, nha hoàn búi song loa kế tới lui dập dìu.

Trên dưới Mạnh gia nghe tới đề tài quan trọng, hầu hết bỏ đũa xuống lắng nghe và phỏng đoán, duy nhất Mạnh Di Giai vẫn còn gặm chân gà.

Mạnh hầu trầm tư: "Nương thân, liệu có vội vàng quá không?"

Lão thái thái một chưởng như hoa lan vỗ bàn: "Vội? Vội cái gì mà vội, ngươi xem xem, ngươi xem thử thứ tốt ngươi dạy dỗ đi!"

Mạnh Di Giai gặm gà được điểm danh.

Lão thái thái chỉ vào nàng nói tiếp: "Ngươi nhìn thử xem có quân quý nào như thứ nghiệp chướng này không? Có quân quý nhà nào mười sáu tuổi mà chưa hề chuẩn bị đồ cưới? Có quân quý nhà nào như nó may vá thêu thùa, công dung ngôn hạnh, cầm kì thi họa cái gì cũng dốt nát? Cả ngươi mặc một thứ hèn kém chướng mắt, nghênh ngang mang toàn hung khí trong người như vậy! Quả là mất mặt, người ngoài kia cười thúi đầu lão thân này rồi!! Toàn bộ đều là do không có bàn tay chủ nương dạy dỗ mà ra! Ngươi xem đi, nó có bằng một phần vạn gót hài Nhu nhi không chứ?!"

Lão thái thái nói, Mạnh Di Giai thản nhiên. Chỉ là Mạnh hầu cùng Mạnh Khải đều chau mày không hài lòng. Hai người bọn họ nhận thấy, Mạnh Di Giai có điểm nào không tốt, rõ ràng dung mạo xinh đẹp bế nguyệt tu hoa, tính khí hào phóng lại có thực lực, đổi lại ở bắc cương, người cầu hôn Mạnh Di Giai đã giẫm mòn đường nhỏ dẫn vào doanh trại rồi. Lại nhìn Mạnh Nhu ngồi đối diện như cái lá khô quắc trên cành, đung đưa một đống vải lụa cầu kì như cái màng.

Mạnh hầu và Mạnh Khải đồng loạt nhìn nhau hiểu ý: lão thái thái già rồi, thẩm mỹ có vấn đề, thôi thì không so đo.

Mạnh Nhu nghe lão thái thái khẳng định mình như thế, vô cùng hài lòng. Nhưng là một tiểu thư được sủng ái nhất phủ, đặc quyền ngồi cạnh hầu lão thái thái dùng bữa, nàng ta vội kéo khăn tay e lệ: "Tổ mẫu, xin người đừng nói vậy, đường tỷ hồi kinh chưa lâu, vẫn chưa thấu triệt tập quán. Cẩn xin người bao dung."

Lão thái thái nhìn Mạnh Nhu- thành quả tâm huyết cả đời, càng nhìn càng hài lòng. Vỗ vỗ mu bàn tay Mạnh Nhu ý bảo nàng ta đừng khiêm tốn, lại quay sang Mạnh hầu, lạnh nhạt: "Tóm lại phải sớm thú chủ nương, ngươi là đương gia, chuyện này vô cùng quan trọng."

Mạnh hầu lúc này ngẫm nghĩ, xong châm chước chọn lời: "Nếu nương thân đã nói vậy, thì nhi tử cũng sẵn dịp. Kế thất của nhi tử sẽ là muội muội của Hoàn nhi."

"Hoàn nhi nào?" Lão thái thái cau mày.

"Là thê tử quá cố của ta." Mạnh hầu thấy nương thân mau chóng quên thê tử mình như vậy, không hài lòng mím mím môi.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ