Từ những cử chỉ của vương hậu, trông thì có vẻ quan tâm bảo vệ vương phi, nhưng không hiểu sao cách nói của nàng ta vô tâm hữu tâm lại đẩy vương phi ra ngoài quan hệ của nàng ta và Vũ Lương vương, như thể một người ngoài giá thú vậy. Đành rằng hai người là cô cháu thật nhưng cũng đâu cần dùng thái độ như thế, dù sao đi nữa, vương phi cũng từng là chính thê của Vũ Lương vương kia mà, hiện tại dù làm thiếp, thân phận có khác nhưng con cái sinh ra vẫn hợp pháp là con của Vũ Lương vương, vương hậu làm thế, có phần không thỏa đáng.
Mạnh Di Giai không quá phản cảm chuyện máu mủ lấy chung chồng, điển hình là chủ nương ở nhà nàng bấy giờ, cũng là dì của nàng đó thôi. Chỉ cần mỗi thiếp thất biết an phận thủ thường, trong nhà nuôi dăm ba bàn mạt chược làm cảnh cũng tốt lắm. Bất quá, đấy là suy nghĩ của Mạnh Di Giai thôi, chứ còn áp dụng vào ánh mắt nhợt nhạt địch ý của vương phi và vương hậu, thì còn là một mặt khác nữa.
Có vẻ sự xuất hiện của vương phi khiến vương hậu không còn khẩu vị và tâm tình nói chuyện phiếm, nhanh chóng trả Mạnh Di Giai lại với bàn tiệc và vụ việc tia cung tỳ còn dở dang.
Vừa đi theo cung tỳ lam y cầm đèn lồng dẫn đường, Mạnh Di Giai vừa bóc đậu phộng nhai, nghĩ ngợi về vị vương phi vừa rồi. So với bất kì quân quý nào nàng từng gặp, đấy là người có khí chất nhất. Tay áo trắng phiêu bồng như chim hạc đơn côi, thuần khiết không vướng hạt bụi lá cây, như một con hạc tiên mắc kẹt giữa hoa viên và chốn hồng trần đầy phấn hoa lầm lạc, mãi vẫy vùng tìm cách hướng về trời xanh trong trẻo.
Tối đó, Mạnh Di Giai cùng Quân Dao được xếp nghỉ cùng một cung phía bắc, cung đấy gọi là Tĩnh cung, bài trí thanh tịnh và kết cấu mái vòn cong cao như đóa hoa sen mùa hạ chớm nở trên mặt hồ xinh đẹp, trước cửa cung trồng hai cây ngô đồng, hoa rộ đẹp như thước lụa đỏ may giá y. Vô cùng nên thơ.
Mạnh Di Giai kéo Quân Dao, kể lại chuyện mình vừa chứng kiến. Quân Dao mân cằm hồi lâu, nói khẽ: "Âu có lẽ, vương hậu không thực sự hòa hợp với vương phi. Hậu đình nước Kim, không yên ả như vẻ ngoài."
Mạnh Di Giai gãi đầu, bảo: "Ta cũng thấy vậy, nhưng cụ thể là gì thì không rõ lắm. Trực giác cho ta thấy, vương hậu có gì đó không đúng với vị vương phi kia."
Quân Dao nhướn mày: "Chứ không phải ngươi thấy vị vương phi kia mỹ mạo bất phàm nên đứng về phía nàng ta?"
"Khụ..." Mạnh Di Giai ho khan, chợt nhận ra câu chuyện mình vừa kể thì bảy phần lời nói là để tán thưởng vẻ đẹp của Khinh Lan vương phi, nhưng vẫn chống chế: "Bộ nhìn mặt ta giống kiểu loại như vậy?"
Quân Dao cười như không cười, không trả lời.
Mạnh Di Giai méo mặt, vứt ba bốn hạt đậu phộng còn dư trong tay áo vào mồm nhai, nghiến răng nói: "Vốn dĩ phần này ta chừa phần ngươi, nhưng xem ra không cần nữa."
Và thế mà Mạnh Di Giai ôm một bụng tức và đậu phộng về phòng, tắm rửa và đi ngủ.
Sáng hôm sau, gió đổi chiều lay tán ngô đồng trước cửa cung rầm rì duyên dáng, nhánh cành bay múa lũ chim sớm rù lông, mùi hoa ngô đồng phảng phất. Tia sáng rạng đông kéo đến, báo hiệu một ngày trong trời. Quân Dao từ sớm đã có cung nhân đến tìm, bảo rằng Vũ Lương vương cần gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Nhất Kiến Kinh Hồng
General FictionTên: Nhất Kiến Kinh Hồng Tác giả: Mặc Khách Thể loại: abo văn, bách hợp, 1vs1, girllove, sinh tử văn, HE Đôi lời tác giả: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP :)) MUỐN REUP TRUYỆN VUI LÒNG HỎI QUA TÁC GIẢ :)))