chương 41- nàng chết rồi

766 65 14
                                    

Nếu nói Mạnh Di Giai đến muộn, không cứu nổi Thục Kiều, vậy Tiêu Nhật Hạ đến vào thời khắc này, còn muộn hơn... Người nên đến đúng lúc nhất, lại là kẻ muộn nhất, thật là nực cười...

Tiêu Nhật Hạ trông thấy bóng áo đỏ lặng lẽ ở phía sông xa, lòng nổi lên lo lắng, một cảm giác bất an phấp phỏng. Ngựa chùn không chạy tiếp, lòng Tiêu Nhật Hạ cũng không yên. Nàng đứng bên bờ sông, tần ngần đợi chiếc bè lẻ loi ấy thấp thoáng về bến, lòng nặng trĩu.

Quân Dao chèo thuyền bè vào bờ, sóng nước nhỏ dập dờn nhẹ. Mạnh Di Giai đứng trên thuyền bè, cách một dòng sông và đời người tro cốt, lặng lẽ nhìn Tiêu Nhật Hạ. Gió sông lạnh tanh buổi xế chiều. Hoàng hôn xa chẳng thấy nổi tia nắng, quang hào lùi vào rặng mây xám đen, bỏ lòng người vào một khoảng không câm lặng.

Tiêu Nhật Hạ trông thấy Mạnh Di Giai, vội bước tới mấy bước. Tiêu Nhật Hạ nghẹn giọng: "Nàng ở đâu rồi? Nàng đang ở đâu?..."

Mạnh Di Giai sắc mặt phẳng lặng như mặt sông không có gió. Nàng hỏi, giọng mỏng manh hơn cả giấy mỏng dán cửa sổ đã thẩm nước mưa tháng tư: "Ngươi nhận được Hỏa Viêm quả rồi?"

Tiêu Nhật Hạ ngây người, sắc mặt thoáng trắng, lúng túng: "Ta đã nhận được, Thẩm nhi cũng đã không sao... Nhưng không thấy nàng về, ta rất bất an. Nàng ở đâu rồi... Ta đã may váy cưới cho nàng..."

Mạnh Di Giai chợt cười, nàng vuốt mặt ngửa nhìn trời xanh, cố để nước mắt không chảy ra. Ông trời, ông còn có mắt không?

"...Nàng chết rồi." Mạnh Di Giai đáp. Nàng không học văn, không nói được những câu bớt giảm nỗi đau, lời thốt ra tàn nhẫn tới vô tình. Nhưng đấy là sự thật.

"Cái gì?! Không thể nào... Nàng nói, nàng chỉ cần gảy một khúc nhạc thì đã dễ dàng đổi được Hỏa Viêm quả từ Nhược gia, năm năm trước, nàng đã rất thuận lợi... Làm sao có thể?" Tiêu Nhật Hạ khó tin, mặt tái dần, nói với Mạnh Di Giai mà như tự nói với mình, cố phủ nhận tránh né.

Thuyền đã cập bến nhưng Mạnh Di Giai chẳng muốn bước lên bờ, nàng lẳng lặng nghe sóng nước râm ran, một khúc bi tình giữa hạ, một khúc hát không lời của bóng hồng đã khuất, hoa ban núi cao đã lụi tàn, cây cỏ xác xơ.

"Ta chỉ có thể cho ngươi biết, nàng chết rồi. Vậy thôi."

Tiêu Nhật Hạ hoảng loạn, gắt giọng: "Ta không tin! Ngươi không cần dối gạt ta, ta đã hứa đã lấy nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ ta, giá y của nàng, ta cũng đã may xong. Nàng ở đâu, bây giờ nàng ở đâu?! Ngươi nói!"

Mạnh Di Giai bật cười, tiếng cười thanh lãnh như tiếng chuông đồng xa xa, vẳng từ nước Trần đến tận đây một cơn gió sắc. Nàng nói chậm: "Ngươi không tin? Vậy ta hỏi ngươi, một người bị đánh đập chỉ còn nửa cái mạng, bị vứt trong miếu hoang cho gần trăm tên khất cái cưỡng hiếp làm nhục trong ba ngày hai đêm liên tục, hạ thân nứt toác toàn là máu, thân thể đầy vết bầm, một bên ngực bị cắn đứt, tóc bị kéo sởn tận da đầu, tâm đã đau đến chết lặng... Ngươi nghĩ như vậy, nàng còn sống nổi không?

Một người đã bán mạng vì ngươi, Nhược gia là chỗ nào, há có thể bị một kỹ nữ lừa gạt, nàng vì ngươi, để có được Hỏa Viêm quả cho ngươi, cả tên hốt phân ngựa của Nhược gia nàng cũng hầu hạ, dùng thân thể của minh, vứt bỏ cả tự trọng và cảm thụ bản thân, nàng mặt dày làm tất cả cho ngươi... Ngươi nghĩ Hỏa Viêm quả ngàn năm có một, là thứ dễ lấy lắm hay sao... Nàng không muốn ngươi nặng lòng, một mình nàng ôm bao nhiêu khổ...

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ