Về đến Mạnh phủ, Mạnh Di Giai nói không hề sai, nàng phải đối diện với Mạnh lão thái thái mặt cau mày có, đùng đùng nộ khí ngồi ngay chính đường. Giữa trán bà buộc một sợi vải sẫm, đính một viên lục bảo bằng hai đốt tay, càng trông có vẻ uy nghi.
Cả Mạnh hầu và Mạnh Khải đứng kế bên cũng mặt mày nhăn nhúm. Bọn họ thì đã quá quen bản tính ham chơi tiêu dao của Mạnh Di Giai, dù rằng ngông cuồng nhưng vẫn biết điểm giới hạn. Lâu lâu thì lại chạy đi đâu đó chơi, cùng lắm dăm ba ngày lại mò về. Chuyện căn bản chẳng nghiêm trọng gì cả, càng giống chuyện thường ăn cơm uống nước. Bất quá, đối với vị thái thái tuổi cao khó tính luôn theo đuổi tư duy khuê các hoàn mỹ, thì đó lại là chuyện khác. Càng nghĩ mặt bà càng thêm thâm trầm.
Mạnh Nhu lúc này kéo tay áo màu đào, lo lo lắng lắng, mày liễu nhíu chặt: "Đường tỷ dù thế nào cũng đang bị cấm túc, tự tiện như vậy thật là không hay. Bất quá, quan trọng nhất vẫn phải là an nguy của đường tỷ, một quân quý rời nhà không một lời nhắn nhủ, vạn nhất có chuyện gì thì làm sao bây giờ?"
Lão thái thái đập bàn, lạnh lùng quát: "Thà rằng nó chết xó ở đâu, bây giờ bước về đúng là nghiệt tinh của Mạnh gia. Mặt mũi lão thân cũng đều bị nó làm cho mất sạch rồi!!"
Mạnh hầu đanh mặt: "Nương thân, đó là nữ nhi của ta, tôn nữ ruột thịt của người, thỉnh thận trọng lời nói."
Lão thái thái thừa biết, Mạnh hầu thương Mạnh Di Giai thế nào. Bà không nói nữa, chỉ hừ lạnh. Tỏ vẻ thập phần bất mãn và lạnh lùng.
Đúng lúc một tên sai vặt hớt hải chạy vào chính đường, đứng ngoài bậu cửa, khom người cung kính báo: "Bẩm Hầu gia, lão phu nhân. Đại tiểu thư đã về, còn đi cùng Dao vương, cả hai đang vào cửa ạ!"
Mạnh Nhu nghe Mạnh Di Giai về thì thập phần vừa lòng. Bởi vì nàng ta biết, Mạnh Di Giai về thì coi như xong đời với lão thái thái, chỉ là không ngờ, ả ta còn đi cùng Dao vương? Đáng chết. Có Dao vương đứng đó, chuyện xấu trong nhà nào có thể lộ ra. Tất nhiên sẽ phải ậm ờ cho xong.
Nửa chung trà sau, bóng bạch y và hồng y đan xen chiều gió, sóng vai đi đến từ cổng xa. Loáng thoáng qua các nhánh dương trồng ngoài sân đu đưa. Tà chiều rám cam, đáp trên đôi thân ảnh vừa đi vừa nghiêng đầu trò chuyện, cảnh đẹp như thơ. Giá chi mà có thêm vài cánh hoa bay bay thay vì lá dương tẻ nhạt, thế thì càng điểm chu sắc.
Mạnh Di Giai trốn nhà đi chơi thành thói, vẻ mặt đã lờn rồi, thế nên chẳng vội vàng sợ hãi, thư thả tiến vào chính đường. Bắt gặp ánh mắt hung tàn của lão thái thái, nàng nghĩ nghĩ cũng đành ôm quyền khom người thỉnh an. Dù hồi kinh gần tháng, Mạnh Di Giai vẫn cự tuyệt ma ma đến dạy dỗ lễ nghi, nàng cảm thấy học những thứ đó quá phí thời gian, chẳng thà để nàng luyện kiếm đọc binh thư sẽ có ý nghĩ hơn. Cho nên tận giờ, nàng vẫn không học được cái kiểu uyển chuyển phúc thân. Mà vốn dĩ nàng càng không muốn học.
Lão thái thái tức anh ách, chỉ vào mặt Mạnh Di Giai định mắng rồi, nhưng vừa hay bóng tuyết y theo sau tiến đến, sự xuất hiện của Dao vương danh vọng đương triều thành công chặn lời bà. Cả đại sảnh đều đứng dậy, hoặc ôm quyền khom người, hoặc phúc thân cúi đầu, đồng loạt hành lễ: "Thỉnh an Dao vương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Nhất Kiến Kinh Hồng
General FictionTên: Nhất Kiến Kinh Hồng Tác giả: Mặc Khách Thể loại: abo văn, bách hợp, 1vs1, girllove, sinh tử văn, HE Đôi lời tác giả: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP :)) MUỐN REUP TRUYỆN VUI LÒNG HỎI QUA TÁC GIẢ :)))