chương 46- ai thắng?

334 44 2
                                    

Dưới ánh trăng vằng vặc, sao trời đẹp tựa nước mắt giao nhân. Mạnh Di Giai và Quân Dao phi thân qua mái ngói lưu ly vương cung, tầng tầng mái ngói chất chồng như vảy cá. Tay áo cả hai lồng vào nhau giống những đóa hoa xuân.

Dừng ở tẩm cung của vương phi, cả hai kín đáo trèo lên mái ngói thăm dò, mất gần một tuần hương, cả hai mới tìm được nơi đang diễn ra màn kịch hấp dẫn. Lật hai lớp ngói xếp khin khít, từ trên cao quan sát rất dễ, nhưng đòi hỏi phải cẩn thận, bằng không một chút vụn bột vôi rơi xuống trúng người bên dưới, mọi thứ đều hỏng bét.

Mạnh Di Giai đã tưởng tượng ra vô số tình trạng khi đi xem lén không quang minh chính đại, thậm chí cả trường hợp xúi quẩy là khi xem phải cảnh vương phi tắm rửa, hoặc cũng có thể đối phương có thói quen ngủ lõa thể. Uầy, được rồi vương phi tôn quý khí chất sẽ không làm thế. Nhưng điểm quan trọng, Mạnh Di Giai đã nghĩ ra vô số tình trạng, vẫn không lường được là khi lật mái ngói lên, cảnh bên dưới lại là vương hậu đè bóp cổ vương phi.

Bàn tay vương hậu đeo nhiều trang sức, móng tay đỏ tươi như màu máu, khi ghim vào cái cổ trắng ngần của vương phi, đặc biệt chói mắt. Từng nhìn thấy một vương hậu đoan trang hòa nhã, hết lòng thương yêu cháu gái, nay chứng kiến cảnh này, Mạnh Di Giai sững người hồi lâu.

Đạo lý muôn thuở không lỗi thời: tri nhân tri diện bất tri tâm.

Vương phi đang giằng co cùng vương hậu, vùng vằng đến nỗi làm vỡ bình gốm thanh mai cao bằng nửa người đặt ở góc nam tẩm điện, bình phong sáu cánh thêu xuân trì sóng sánh uyên ương cũng bị đổ, áng mây xanh ngọc trên bức lụa bình phong vừa vặn lọt vào mắt Mạnh Di Giai. Nàng có phần hồ nghi, hai nữ nhân vật lộn nhau ầm ĩ thế, hạ nhân chết đâu cả rồi không vào can ngăn?

"Ầm!"

Vương phi dùng tất cả khí lực từ thời bú mẹ, vùng tay đổi vương hậu đi xa, giật phăng cái trâm diêu ngọc trai trên tóc, đưa đầu nhọn về phía trước tự vệ, hai tay run run, giọng cũng run rẩy theo nhịp thở phì phò: "Bấy lâu nay... Chắc ngươi vẫn luôn muốn giết ta..."

Vương hậu bị đẩy ra, tóc tai tán loạn, y phục xộc xệch nhưng nhìn chung cũng không bị thương gì. Nàng ta thư thả đứng ngay ngắn, chỉnh lại tà áo, cười khinh khỉnh: "Bây giờ ngươi mới biết?"

Vương phi như chịu đả kích, vai gầy run lên bần bật, cả cây trâm cũng suýt đánh rơi. Nhìn như thế đủ biết đây không phải là nữ nhân có kinh nghiệm đả thương người khác. Giọng nàng nặng nề xen lẫn bi phẫn: "Ta trước giờ chưa từng làm gì có lỗi với ngươi, một lòng kính ngươi như trưởng bối, ngươi vì cớ gì lại làm tất cả những chuyện này?!"

Vương hậu nhoẻn miệng cười, gương mặt y đúc vương phi, nhưng thần tình lại kéo ra vệt tàn nhẫn: "Vì cớ gì à? Ngươi có bao giờ tự hỏi, ta và ngươi ai đẹp hơn?"

Đừng nói vương phi ngẩn người, cả Mạnh Di Giai cũng ngẩn người, vì câu hỏi này chính là câu đầu tiên mở màng cho một tấm bi kịch của số mệnh và tình yêu. Ta và ngươi, ai đẹp hơn?

"Ngươi gả cho nàng thì cứ gả, ai cho phép ngươi mang thai con của nàng? Ai cho phép ngươi cùng nàng vui vẻ? Ai cho phép ngươi làm nàng tơ tưởng về ngươi? Ngươi-đáng-chết!"

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ