chương 47- giao dịch

344 43 0
                                    

Tầng tầng lớp lớp ánh nến le lói sáng trưng, cả điện dát vàng màu hoa lệ, nơi này quả là cái lồng son tuyệt đẹp nhưng ái tình vẫn là cái lồng son đẹp hơn để đánh mất bản thân. Yêu là tự giam cầm mình.

Mạnh Di Giai bắt đầu ước lượng độ khả thi của các biện pháp bản thân vừa nghĩ ra, chẳng hạn từ mái nhà nhảy xổ xuống hay là trèo qua cửa sổ, mà dường như cách nào cũng sẽ dọa sợ nữ nhân đau buồn kia. Nghĩ một hồi lại trở về biện pháp nguyên thủy nhất: gõ cửa xin vào.

Tiếng đập cửa thùng thùng, mất hồi lâu để gọi hồn Khinh Lan về. Qua lớp cửa sơn hoa đỏ nâu trầm trói buộc, Mạnh Di Giai nghe giọng nói yếu ớt của đối phương: "Ai?"

"Là ta."

Khinh Lan sững người, dường như khó tin, nhưng khi lật đật mở cánh cửa nặng nề của tẩm thất, quả là Mạnh Di Giai xuất hiện. Khinh Lan tóc tai rũ rượi dựa vào cánh cửa, giấu nửa gương mặt mình trong bóng tối, nhìn gần mới thấy mặt nàng trắng bệch, một kiểu trắng bệch rất dọa người. Nàng cố nặng ra nụ cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn: "Ngươi thấy hết rồi à?"

Mạnh Di Giai mím môi: "Đủ để biết tất cả câu chuyện ngươi định kể."

Khinh Lan bám tay vào cánh cửa, giữ mình không trượt xuống, trông một đêm thôi mà trở thành gốc liễu héo mòn cả mười năm không thấy mùa xuân, chậm rãi đưa tay che ánh mắt, nói khẽ: "Nếu ngươi đã biết thì tốt rồi, vào trong đi, ta muốn nói vài câu với ngươi."

Mạnh Di Giai tiến vào điện, khắp nơi ngổn ngang, chỉ có tháp giá nến vẫn lung linh, hất lên vách một bức du xuân, một ánh đào đỏ vắt ngang dòng suối trong veo, cảnh đẹp như thơ.

Khinh Lan tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống, chẳng còn giữ lấy thể diện của một vương phi nữa, có vẻ bất cần. Mạnh Di Giai cũng thế, nàng ngồi tùy tiện lên tháp, một chân cong lên gác trên mép, tay đặt hờ trên đầu gối, dáng vẻ nhàn tản vô ưu vô sầu.

Trong điện lặng tờ. Hương trầm bốc lên.

Hồi lâu khi sáp nến sắp bị ngọn lửa ăn sạch, chỉ còn vũng nước nhỏ lóng lánh quánh đặc, lúc này Khinh Lan mới nói khẽ: "Ta muốn nhờ ngươi chuyển lời với Dao vương, ta muốn giao dịch với nàng một việc."

"Việc gì?"

Khinh Lan cười: "Xóa kí ức."

Mạnh Di Giai thấy Khinh Lan cười, một điệu cười thê lương và giễu cợt, nàng từng trông thấy kiểu cười này, vì nó hao hao giống Thục Kiều. Chuyện cũ tái hiện trong đầu, trùng hợp là hai nữ nhân đều chết trong tình yêu, Mạnh Di Giai lắc đầu xua đi cảm giác khó chịu trào dâng. Nàng nói: "Theo ta biết, Dao vương không có tài năng đấy."

Khinh Lan lặng lẽ đưa mắt nhìn chiếc trâm diêu bị bẻ gãy và vứt trên đất, trâm đoạn tình cũng đã đoạn, chiếc trâm này theo nàng bao năm cũng đã đến lúc vứt đi. Nàng lặng lẽ nói: "Dao vương quả thực không có tài năng đấy, nhưng nàng quen với người có thể giúp ta."

Mạnh Di Giai nhìn Khinh Lan, đối phương là nữ nhân bất hạnh và trắc trở trên con đường tình, thế gian mãi không ai hiểu được nàng ta. Khẽ hỏi: "Nếu đã là giao dịch, ngươi trao đổi gì?"

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ