chương 10- đời người đẫm sương gió

847 98 31
                                    

Nói tới đây, Mạnh Di Giai nặng nề một hơi hớp cạn chén rượu, nàng không nói ra nhưng không có nghĩa trong lòng nàng không để ý. Nàng vốn không so đo với quân quý, những lời khó nghe nào cũng có thể bỏ qua. Nhưng nàng thật chua xót đắng lòng biết bao tướng sĩ tại chiến trường biên quan, có người nằm xuống thành bộ xương vô chủ, có người đói đến mức phải nhai vỏ cây sống qua ngày. Cơ cực như vậy, chung quy là vì đại nghĩa giết giặc báo quốc.

Thế mà ở đây, tại nhà một quân gia, lại có lối sống trụy lạc phung phí tới như vậy. Mạnh Di Giai thật sự lòng đầy bất mãn. Nàng tự hỏi, nếu đã dư ăn dư uống tới mức độ đó, lý do gì không gửi được một cân gạo tới biên cương? Cảnh sa hoa nhàn nhã mà người kinh thành sinh sống là đạp lên trên xương máu bao người, có những người bán mạng cũng chẳng được ghi công tưởng nhớ. Càng nghĩ càng không khỏi chạnh lòng.

Lúc này nô bộc bưng đến một đĩa màn thầu nóng hổi, mùi gạo chín thơm phức. Mạnh Di Giai sững sờ, giật mình hỏi Quân Dao: "Vì một câu của ta mà ngươi chuẩn bị sao?"

Quân Dao đón đĩa màn thầu, bản thân cầm một cái, nàng cũng muốn nếm đầy đủ hương vị quê nhà mà Mạnh Di Giai ghi nhớ. Phần còn lại, nàng đẩy về phía Mạnh Di Giai, cười dịu dàng: "Ăn một chút đi rồi nói tiếp. Ta biết lòng ngươi không thoải mái. Hôm nay trời đẹp, mượn rượu của ta, mượn vị quê nhà của ngươi, ta muốn nghe cạn bầu tâm sự."

Mạnh Di Giai hơi ngẩn người, xùy cười mà đáy mắt bốc hơi sương, nàng không khách khí kéo đĩa màn thầu lại. Một tay cầm chén rượu một tay cầm màn thầu, cắn một ngụm, đây chính là cách sống của nàng tại bắc cương. Tuy rằng đói khổ thiếu thốn thật, nhưng mà đáng nhớ.

Nhai một ngụm màn thầu còn thấm đẫm mùi rượu nồng, quả thực là chẳng rõ vị ngon gì, nhưng Mạnh Di Giai thực thích. Nàng chậm rãi nói tiếp: "Ta cũng biết tập quán mỗi nơi một khác. Kinh thành chuộng kiểu sống nhàn tản ung dung, phần đông người chưa từng chứng kiến chiến tranh đau thương, không thể thấu hiểu. Từng có một vị quân sư nói thế với ta. Ta nghĩ ông ta nói đúng.

Bất quá, ý nghĩ trở về bắc cương của ta vẫn cứ lớn dần. Ngươi biết không, ngày đại hôn vừa rồi, quả thực là có chút chuyện xào xáo. Trước canh giờ dùng tiệc, đường muội ta kéo rất nhiều quan khách gia quyến, nói rằng muốn ngắm bách nhật hồng trong viện ta, nên muốn ta dẫn đường cho bọn họ cùng đi. Ta chẳng nghĩ nhiều, nên đã đáp ứng. Lúc đi qua một đài tía trong phủ, tên nô bộc đứng trên lầu cao, giội thẳng một chậu nước xuống người ta. Với chút chân tay lóng ngóng của hắn, ta quả thực khinh thường, vậy nên chỉ tốn một roi đã dễ dàng đập vỡ chậu nước đó giữa không trung. Hắn ta sợ hãi tới mặt xanh mét.

Ta biết hắn cố ý, vì sao hắn muốn đổ nước lên người ta, ta không biết. Nhưng con người ta không phải kiểu ngồi im chịu chết. Ta nói rằng 'ngươi không thấy quan khách đều đang ở đây sao? Đổ một chậu nước không đáng trách, nhưng đổ nước trúng bất kì ai, thì đều là đổ nước bẩn lên mặt mũi Mạnh hầu phủ. Làm việc không biết nhìn trước ngó sau, ngươi lui xuống lĩnh mười côn'.

Hắn không phục, kêu oan là lỡ tay. Lúc này đường muội ta hát đệm, ta chẳng hiểu vì sao trong mơ hồ ta lại biến thành người độc ác không biết khoan dung hạ nhân, ai cũng nói ta quá lãnh huyết vô tình. Tổ mẫu hay chuyện, đùng đùng nổi giận, giơ tay định tát ta, ta không phục, nên đã cầm tay cản lại. Ta nói: 'Mạnh Di Giai này bẩm sinh lòng đã không thể quanh co, trước giờ không bao giờ lĩnh phạt không minh bạch. Nếu là tội của ta, ta nhận. Nhưng ta không làm sai, thì đừng mong ta quỳ gối!'.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ