chương 56- ai đáng buồn

481 46 7
                                    

Miên Miên muốn gả cho một vị Lục công tử trong Thanh trấn, nghe đồn chàng ta giỏi văn giỏi võ, sắp tới còn đi thi tú tài trong kinh nước Kim, đậu hay không thì không biết và hình thù chàng ta ra sao cũng không rõ, nhưng Miên Miên thái độ vô cùng sùng bái, nói rằng chàng ta là hình mẫu công tử cổ trang mà nàng ta luôn tìm kiếm. Con người ta lâm vào trạng thái si mê thường bị mù quáng, và dường như Miên Miên cũng thế.

Mạnh Di Giai lúc đấy bứt một nhánh cỏ đuôi chó ngậm vào mồm, nằm vắt vẻo trên nhánh cây lựu, tóc như suối buông dài đung đưa, ngữ khí hời hợt: "Và ngươi muốn gả cho hắn?"

Miên Miên ngồi giã thuốc dưới gốc lựu, tiếng cối đều đều vang cùng mùi cây cỏ, mặt ửng đỏ giấu sau mái tóc phiếm vàng, nói: "Thư tỷ đã nói sẽ kiếm đủ của hồi môn cho ta để ta gả cho chàng nở mày nở mặt."

"Một vạn lượng thiên kim?"

"Đúng vậy." Miên Miên cắn môi, đôi mắt màu trà đảo nhẹ: "Dù rằng ta không thích tỷ ấy đánh đánh chém chém, bất quá tỷ ấy nói chỉ cần làm vụ này nữa thì sẽ đủ bạc cho ta lấy chồng, tỷ ấy là người tốt. Sau này ta đến Lục gia rồi, nhất định sẽ cố xin cho tỷ ấy vào cùng nương náu, sau này không cần lang bạc tứ bể nữa, an ổn làm một nữ nhân bình thường, hảo hảo sống, không phải quá tốt sao?"

Mạnh Di Giai vẻ mặt lạnh nhạt, đưa tay vén lá lựu che đi nắng thu như vẽ, lạnh nhạt bảo rằng: "Cái tốt trong lời của ngươi là xát muối lên vết thương người khác thì có. Lắm lúc ta thấy, đôi mắt ngươi đẹp vậy sao mà cứ như mù?"

Miên Miên dừng giã thuốc ngước đầu lên nhìn tà áo đỏ bay bay, trợn mắt hùng hổ: "Này, ngươi nói thế là ý gì chứ?"

Mạnh Di Giai nghiêng đầu, chống một tay bên má nhìn xuống Miên Miên, nhìn mãi nhìn mãi, tới khi mặt Miên Miên đỏ bừng mới nói: "Thư Thư thích ngươi."

Cái chày nhỏ trên tay Miên Miên rơi đánh một tiếng vang, tránh né ánh mắt chính trực của Mạnh Di Giai, nàng ta lúng túng nhặt nó lên: "Ngươi, ngươi đừng nói hưu nói vượn. Nàng là nữ nhân, sao có thể thích ta?"

Mạnh Di Giai rất bình tĩnh: "Nếu ngươi còn phun ra một câu tương tự như vậy nữa, đừng trách vì sao ta đánh ngươi."

Miên Miên biết, nữ nhân đang nằm vắt vẻo trên cây kia không phải nói đùa, một roi đánh nát bét con rắn độc lúc nãy cũng không đùa, huống hồ nếu không có đối phương ra roi, nàng đã bị con rắn đó đớp một cái rồi. Một phần biết ơn, một phần sợ sệt trước Mạnh Di Giai, Miên Miên trở nên thức thời. Mím mím môi: "Nhưng, nhưng ta thích Lục công tử, ta sẽ lấy chàng..."

"Vậy à? Thư Thư vậy mà cam tâm vì ngươi chuẩn bị đồ cưới, số ngươi tốt thật đấy." Mạnh Di Giai nằm ngửa ra, vuốt mặt cảm khái.

Có một người yêu mình, sẵn lòng hi sinh nhiều như vậy, tự hỏi thiên hạ may mắn được mấy người. Cô nương Miên Miên này là một trong những người tốt số đấy, chỉ đáng thương cho một sát thủ, oanh liệt một đời lại bại trên đường tình, nay còn phải nhịn nhục, giấu kín tình yêu làm một tỷ tỷ vì người ta chuẩn bị giá y, nỗi lòng này ai thấu?

Mạnh Di Giai nghĩ, chẳng hạn như mình thích Quân Dao mà Quân Dao lại không thích mình, nếu nàng đã yêu Quân Dao tới độ mù quáng, nhất định sẽ tranh thủ mua một lọ xuân dược mạnh, bỏ vào thức ăn của Quân Dao, lúc đó thuận tiện cưỡng bức đối phương. Dù nàng lúc đó không có được trái tim ái nhân thì chí ít đã có thân thể, đấy là bù đắp. Đằng này, may rằng nàng và Quân Dao lưỡng tình tương duyệt, không sợ chuyện đó xảy ra, tránh được một màn bi kịch.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ