phiên ngoại 3: Miên Miên

650 55 0
                                    

Tôi tỉnh lại, bốn bề vẫn là lớp học cấp ba năm ấy. Mọi thứ trong sờn và rõ ràng. Tiếng quạt trần cũ kĩ và tiếng nói ồm ồm giảng bài của giáo viên môn toán.

Tôi thẫn thờ.

Không có Vân đồi nước Kim, không có gốc tử vi tím, cũng không có Thư Thư.

Mọi thứ như một giấc mộng tôi vừa hoang tưởng bên trang bài tập bỏ dở.

Nhưng nỗi đau ứa tim gan đó lại không dối lừa tôi. Tôi thật sự đã trải qua nó chân thật. Không thể là sai được.

Tôi bật khóc nức nở. Lẩm bẩm gọi: "Thư Thư..."

Bạn bè cười nhạo tôi, giáo viên thì cho rằng tôi nghịch ngợm. Chỉ có tôi biết, nó đau như thế nào.

Tôi đã như ý nguyện trở lại nơi tôi muốn, nhưng tôi cũng đã mất Thư Thư.

"Thư Thư!"

Tôi hốt hoảng đuổi theo bóng hình ấy trên phố, mù quáng đến độ bất chất đèn đỏ của người đi bộ, đằng sau là tiếng quát tháo la ó. Tôi không quan tâm, tôi đuổi theo chị ấy, chị ấy là Thư Thư.

Chị ấy quay lại nhìn tôi, lột xuống kính râm, lạnh lùng: "Cô quen biết tôi?"

Sao có thể không được? Chị chính là Thư Thư của em.

Tôi òa khóc lao vào lòng chị ấy. Trong mắt chị ấy chỉ có sự kinh dị.

Chị ấy tên là Thư Thư, nhưng chị ấy nói rằng không quen biết tôi.

Tôi nhìn đôi tay hoàn hảo của chị, tôi lại khóc. Thật may, bây giờ chị ấy vẫn là hoàn hảo, không phải vì sự ngu xuẩn của tôi mà trở thành kẻ tật nguyền.

Chị ấy là một viên chức bình thường, tôi là một học sinh bình thường. Mọi thứ bình thường đến không thể bình thường hơn.

Tôi muốn kể chị nghe tất cả, nhưng không có đủ dũng khí. Tôi chỉ biết khóc.

Trước giờ Thư Thư sợ nhất, đau lòng nhất chính là nước mắt của tôi, chị không bao giờ muốn tôi khóc.

Thư Thư của hiện tại lại chỉ nhìn tôi xa lạ. Tôi chợt hiểu ra, tôi mất chị thật rồi.

Là do tôi quá ngu xuẩn, đều là do tôi báo ứng.

Tôi làm phiền dây dưa chị ấy một tháng, chị ấy phiền đến độ muốn báo cảnh sát. Tôi muốn giải thích, nhưng nghẹn nói không thành lời. Câu chuyện hoang đường như vậy, ai tin tôi đây?

Tôi đi trên đường lặng lẽ khóc.

Không hay biết rằng đám côn đồ theo sau lưng.

Không biết do số mệnh hay là ông trời thích đùa cợt, chị ấy lại lần nữa bảo vệ tôi, nhưng chị ấy lại lần nữa vì tôi bị thương. Tôi khóc đến sưng cả mắt, nằm gục bên giường bệnh của chị.

Tôi trừ khóc thì không biết gì hơn, tôi thật sự vô dụng, tôi chán ghét chính mình.

Chị ấy tỉnh lại, bác sĩ nói vết thương chị là ngoài da, cố gắng tịnh dưỡng. Cảnh sát thì muốn chúng tôi cho lời khai, tôi mất rất lâu mới có thể đơn độc ở chung với chị. Nghẹn rất lâu, tôi hỏi chị có muốn ăn táo không, tôi vụng về gọt táo cho chị, vừa gọt vừa nghẹn ngào nói lời cảm ơn chị, và cũng xin lỗi. Vì tôi, lần nào chị cũng bị thương.

Tôi là một đứa tai họa và vô dụng.

Chị ấy bỗng hỏi tôi: "Em còn nhớ gốc tử vi màu tím không?"

Dao trên tay cứa vào ngón tay tôi, tôi chưng hửng nhìn chị. Chị ấy chảy xuống nước mắt, kéo khóe môi thành nụ cười của một Thư Thư lạnh lùng nhưng dịu dàng. Chị ấy nhìn tôi, bảo: "Chị nhớ hết cả rồi."

Tôi lao vào lòng chị. Chị cầm lấy tay tôi, đau lòng ngậm lấy chỗ bị đứt. Tôi thì thào như nói bằng hơi thở cuối cùng: "Em đã luôn muốn nói chị biết, em yêu chị, Thư Thư!"

"Chị cũng yêu em."

...

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ