chương 25- đón khách

567 73 17
                                    

Mất hai khắc để đi bộ đến ngõ Miên Hoa. So với ngõ dẫn đến Hợp phố từng đi, ngõ này rộng hơn đôi chút, có vẻ thoáng đãng hơn, nhà cửa san sát nhưng không nhô mái nhà ra ngoài quá nhiều, cấu trúc đơn giản và gọn gàng, cửa đóng im lìm. Cửa gỗ nâu trầm cũ và tường sơn vôi trắng phai màu gió sương, gợi lại chút hoài cổ xa xăm và cảm giác giá trị lịch sử. Vài cái chuông gió treo ngoài cổng đu đưa, kêu âm thanh trầm bổng như chào đón vài vị khách đến từ phương xa.

Đi sâu vào ngõ chừng nửa chung trà nữa, Mạnh Di Giai dừng chân trước cổng thùy hoa điêu khắc đài sen sóng nước của một tứ hợp viện, nàng cười nói: "Tới nơi rồi này."

Quân Dao thầm quan sát tứ hợp viện đấy. Cửa thùy hoa gỗ vừa sơn dầu lại nên có vẻ bóng bẩy, đá ôm gối chắn cửa chưa mấy bạc màu, tường cao cổng kín với hoa văn khỏe khoắn cách điệu, trước cổng không treo chuông mà treo hai cái đèn lồng màu cam nhạt, dáng dấp xinh xắn nom rất thích ý, làm cho nơi vắng vẻ này có chút độ ấm. Qua tường cao vôi bạc, có vài nhánh hòe già to khỏe đưa nhoài khỏi tường thanh mát. Phỏng chừng trong sân trồng một gốc hòe tuổi ít nhất phải là hai lăm năm tuổi.

Ánh tịch dương đang tà tà đỏ ối, trời nhuốm một màu ánh cam rực rỡ, mây đỏ mây vàng xếp chồng nhau san sát như vảy một con cá chép vàng khổng lồ lơ lửng.

Mạnh Di Giai dẫn đầu gõ cửa, nàng không hề khách khí, vung quyền đập cửa đùng đùng: "A Kiều, xem ai mang hoa quả đến thăm người này! Mau mở cửa!"

Quân Dao mỉm cười nhìn cách đập cửa thô lỗ của Mạnh Di Giai, trong mắt ánh lên vẻ cưng chiều bất đắc dĩ.

Đập một hồi, không thấy cửa mở, Mạnh Di Giai quay lại cười nói, như thể quá quen thuộc: "Chắc nàng lại đi thu vải phơi rồi, đợi chốc lát đi." Chậm một chút, nàng bổ sung coi như giới thiệu trước: "Nàng là thợ may y trang, ý là tú nương ấy. Nàng gọi là Thục Kiều, bọn ta quen gọi nàng là A Kiều, nàng rất xinh đẹp."

Quân Dao gật đầu đã biết. Một lát sau, Quân Dao mới biết được mặt mũi của vị cô nương Thục Kiều mà Mạnh Di Giai khen xinh đẹp. Quả thực là xinh đẹp.

Thục Kiều khác với Quân Dao băng thanh ngọc bích, khác với Mạnh Di Giai diễm mỹ tuyệt luân, càng khác với Thường Ly uyển chuyển xinh xắn, Thục Kiều có một vẻ đẹp tế nhị, không quá khoa trương mà đằm thắm, dịu dàng, khóe mắt và đuôi chân mày nhạt thoạt nhìn tươi mới như núi hoa ban xa xa, quyến rũ một cách kín đáo. Thục Kiều tay mở cửa, lách nửa người, thân người tinh tế đủ thịt, vận một lớp bố y xanh lục, tóc búi khuynh kế cài một cây trâm gỗ và một đóa đỗ quyên, thoạt nhìn vô cùng hiền thê lương mẫu.

Một mẫu người lý tưởng của thê tử như vậy, chốc lát sau Quân Dao có chút kinh ngạc khi biết rằng nàng ta ở giá, còn là ở giá đến tận hai mươi lăm tuổi, chưa từng thú gả. Thục Kiều trông thấy Mạnh Di Giai mỉm cười dịu dàng: "Nghe tiếng đập cửa liền biết là ngươi rồi."

Mạnh Di Giai vẫy tay vô cùng cao hứng, lại kéo Quân Dao đến trước mặt Thục Kiều, giới thiệu: "Đây là bằng hữu của ta. Nàng gọi là..." Nói đến đây, Mạnh Di Giai bối rối đôi chút, vì vấn đề thân phận của Quân Dao đúng là đặc thù.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ