chương 24- nước Trần

607 75 21
                                    

Nửa tháng đôi khi rất ngắn, ngày hai mươi lăm tháng sáu, khi trăng đã qua độ tròn sáng xinh đẹp nhất. Mạnh Di Giai và Quân Dao đang trên đường Đại Hành của Hà Đông trấn, một trấn thành sầm uất thuộc địa phận nước Trần.

Nước Trần nổi danh thương nhân ngàn đời vượt biển với hàng trăm con đường tơ lụa. Thiên hạ luôn biết một điều, muốn mua thảm dệt đẹp nhất, tinh dầu thượng hạng nhất hay những đồ xa xỉ phẩm khác, hãy đến nước Trần. Nước Trần nổi danh kinh thương với những cửa biển quan trọng từ ngàn đời, hàng hóa lưu thông chưa từng gián đoạn. Máu buôn bán đã chảy dài trong suốt huyết mạch người dân nước Trần.

Hà Đông trấn là một thành trấn phía tây nước Trần, cách Ngạo thành- đế đô nước Trần một trăm ba mươi ba dặm về phía tây. Nơi này buôn bán sầm uất vì gần biên với Giao châu và nước Yên, có thể nói là đông đúc thương nhân và các xe ngựa thồ hàng tấp nập trên đường cái. Trà dư tửu lâu dựng cao cách mấy, cũng sẽ dính phải bụi mù từ vó ngựa tải hàng tung lên.

Đi dưới đường cái, ngước nhìn những biển ngạch san sát không khác kinh thành nước Yên là mấy, họa chăng khác thì là mấy tầng rèm hoa từ các cửa lầu tung bay theo gió, họa tiết hoa văn thêu rất khác, có vẻ ít mỹ miều nhưng khỏe khoắn hơn lối nghệ thuật hoa mỹ nước Yên. Nước Trần chuộng dùng chuông, nhất là những chiếc chuông nhỏ bằng bạc hoặc đồng, bán đầy trên phố thị, rao bán rộn rã.

Trên đầu ngựa thồ hàng, trong mọi hàng quán và rèm buồng xe ngựa thì đều treo ít nhiều vài cái chuông nhỏ với hoa văn bay bướm. Thành ra trên phố lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng chuông lanh canh, người mới đến nước Trần nếu không quen chắc sẽ bị âm thanh này làm nhức đầu đến điên. Nhưng với dân bản địa nơi đây, không có nó thì bảo rằng quỷ sẽ bò ra ăn thịt. Tín ngưỡng của bọn họ tôn sùng tiếng chuông xua được tà ma và cầu may cho mỗi vụ buôn bán, tuyệt không thể không có.

Thành ra, cũng từng có bài phú về nước Trần. Một câu thành danh nhất phải là, Trần quốc chuông reo không thể chết.

Ngày nào tiếng chuông còn chưa dứt trên đất Trần, thì nước Trần vẫn còn hiên ngang đứng đấy, mặc các nước phân phân tranh tranh, Trần quốc bình bình thản thản sống cuộc đời thương nhân của mình.

Quân Dao bị hấp dẫn bởi một sạp chuông, bóc vài mẩu bạc vụn, mua hai cái giống nhau bằng đồng chế tác tinh mỹ, to chỉ bằng hai ngón tay, đóa hoa lan ngả nhoài trên vành chuông nhìn sống động như thể sắp bung nở xuân thì. Nàng đưa một cái cho Mạnh Di Giai: "Cho ngươi. Hảo ngoạn."

Mạnh Di Giai đón cái chuông, lắc lắc thử âm mấy cái, rồi treo vào thắt lưng. Chỉ thở dài bảo: "Ta đã nói ngươi không cần theo ta. Một mình ta kiếp sống phiêu bạt thì được rồi, ngươi đi theo thế này, ta có cảm giác mình dụ dỗ con gái nhà lành bỏ nhà trốn đi đấy."

Quân Dao đang giắt chuông cạnh mảnh ngọc bộ ánh ngọc, nghe Mạnh Di Giai nói liền cười rộ lên: "Ta đã nói ta có lý do riêng mới đi cùng ngươi. Ngươi không cần lo. Mà ngươi cũng thấy đó, tứ ca ta vì muốn chiếm được Giao châu, không ngại ám sát ta. Ta thân cô thế cô ở lại Giao châu, khác nào cá trong rọ nằm chờ chết."

Quân Dao đi dò xét địa hình dãy Trường Liên, chỉ vài cận thần quan trọng mới biết. Thế mà nhanh chóng đã có tử sĩ đuổi theo tới nơi ám sát, chứng tỏ đã có nội gián, và vụ ám sát này trù tính đã từ rất lâu rồi mới chuẩn bị số lượng tử sĩ nhiều trong thời gian ngắn được như vậy. Quả thực tình thế Quân Dao ở lại Giao châu rất là không xong.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ