chương 5- Hợp phố

1.1K 120 30
                                    

Tùy vương nghe Mạnh Di Giai nói, có phần xấu hổ vuốt mặt. Hắn trong kinh bệnh tật thành thói, duy nhất ưu điểm được dân chúng ca ngợi và phụ hoàng tán dương chính là nhân nghĩa. Nay, chuyện cũ hoang đường thời niên thiếu được lật lại, nguyên lai cũng chỉ là một kẻ phụ tình.

Đời là thế đấy, bộ mặt đẹp nhất mỗi người đều cố phơi bày, thực tế, chẳng có ai là thập toàn thập mỹ, có khi còn thối nát gấp bội lần vẻ đẹp luôn được ca tụng.

"Khụ, Mạnh tiểu thư nói nhiều về chuyện này để làm gì. Chuyện cũ rồi, chuyện cũ rồi, huống hồ quân kỹ đó cũng ôm một phần mại nữ cầu vinh, bản vương năm đó sự vụ chất chồng, nào còn tâm trí cho tình trường lôi thôi? Quên là tất yếu." Tùy vương cắt lời Mạnh Di Giai.

"Vậy à?" Mạnh Di Giai rũ mắt.

Quân Dao phe phảy bạch phiến, chung trà trên tay, nước trà như ánh ngọc sóng sánh.

Mạnh Di Giai lôi trong vạt áo ra một cái lọ nhỏ chừng nửa bàn tay gốm trắng đế xanh, nàng nói: "Tùy vương có thể quên, nhưng có người vẫn còn nhớ. Nàng chết nhưng lòng vẫn hướng về Tùy vương. Nàng nhờ ta chuyển đến Tùy vương thứ này, nàng nói thân thể nàng bẩn thỉu, sợ làm hỏng quý khí Tùy vương, chỉ có trái tim nàng vẫn còn trong sạch. Ta cũng không chắc đây có tim nàng không, nhưng đây là toàn bộ tro cốt tại lồng ngực nàng. Tro người bón cây cũng tươi tốt lắm, nàng vốn dĩ không cầu cạnh gì nhiều, chỉ cần ở gần Tùy vương dù là góc vườn bụi cây trong phủ đã mãn nguyện. Thế nên, mong ngươi nể mặt Mạnh hầu phủ, thay ta thành toàn phần tâm nguyện này của nàng."

Tùy vương sững người. Hắn chần chờ hồi lâu, bỏ thủ lô xuống cầm lọ tro cốt đấy, đó không phải là một trái tim cô nương căng tràn mà là một hũ men lạnh tanh, còn như ngửi được mùi tro cốt từ phương xa lặn lội đến đây. Thể xác có thể theo đường Hoàng Tuyền, nhưng trái tim vẫn gửi lại kinh thành nước Yên.

Mạnh Di Giai đã xong việc, nàng đứng dậy, ôm quyền cáo từ, sau đó quay đi. Chợt, đi dăm bước, Tùy vương lại thoảng thốt hỏi: "Chờ đã... Nàng có chuyển lời gì cho bản vương không?"

Mạnh Di Giai quay nửa người nhìn lại, ánh dương giờ ngọ xuân hây hây, nàng cụp mi nói khẽ: "...Đào hoa kinh thành có đẹp không?"

Nói dứt, không đợi trả lời, Mạnh Di Giai một đường đi thẳng. Câu hỏi này, căn bản đã không thể trả lời. Người muốn nghe đã chết, họa chăng nói trong giấc mơ có lẽ quỷ sai sẽ chuyển lời được. Nhưng quỷ sai là những tên quỷ không tim không phổi, nào rảnh rỗi chuyển lời? Thế nên, câu hỏi này, chỉ mãi là thổn thức.

Quân Dao cũng đứng dậy, mỉm cười phẩy quạt như thường: "Đã phiền chén trà của hoàng huynh, thần muội cáo từ."

Ra ngoài cổng, nguyên lai Mạnh Di Giai vẫn ghì cương ngựa chờ đợi, Quân Dao cũng lên ngựa. Nàng không quên, vị cô nương này chờ nàng dẫn đi mua rượu ở Hợp phố.

Hai người hai ngựa thẳng tắp song hành, vó bộ chậm rãi, song phương trầm mặc.

Đi qua biển hiệu thứ ba tiệm bán cá anh vũ ở đường Đông Trang, cuối cùng cũng nghe một lời cảm thán rất nhẹ của Mạnh Di Giai: "Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong, đằng sau vẻ ngoài yếu đuối là một trái tim sắt lạnh đáng sợ... À không, người nhà đế vương vốn đã vô tình."

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ