chương 52- An Lạc

789 63 8
                                    

Nói là Mạnh Di Giai ăn hết con gà thì không hẳn, chỉ là gần như thế. Lúc nồi cháo bưng lên, nàng còn múc riêng một bát, tự mình xé thịt phần đùi bóng mỡ để vào bát cháo ấy, đưa cho Quân Dao: "Cho ngươi."

Quân Dao chưa mở miệng khước từ thì Mạnh Di Giai đã nói ngay: "Ngươi đã chăm sóc ta cả đêm, ta là người không biết ân nghĩa thế sao?"

Quân Dao đành nhận lệnh.

Nom dáng vẻ ăn cháo của Quân Dao cũng thật duyên dáng, ống tay áo có hoa văn nhạt trượt một đoạn để lộ bàn tay ngọc khéo léo, bát cháo gốm thô đặt trên đấy tĩnh lặng, Quân Dao rũ mi từng muỗng múc cháo ăn, động tác cẩn thận được giáo dưỡng chỉnh chu. Nom thật là nhã nhặn.

Trái lại, Mạnh Di Giai bên kia đã mút cả ngón tay rồi.

Lão bà đại phu vốn bưng thêm trà gừng vào, trông thấy cảnh này thì ngây người ra, bà cứ cảm thấy tổ hợp cặp đôi này thật là cổ quái.

Khi Quân Dao ăn xong chén cháo thì Mạnh Di Giai đã sì sụp ăn sạch nồi cháo. Đón chén trà gừng từ tay lão bà, cười xán lạn: "Cháo nấu rất ngon, ngón nghề của đại thẩm thật là khéo!"

Lão bà cười rộ lên, liên tục bảo cảm tạ.

Quay qua mới thấy Quân Dao cũng vừa đặt chén cháo xuống, ăn nhã nhặn không vương vãi một hạt nước, bát không sạch như mới. Sau có còn chậm rãi rút khăn tay cho Mạnh Di Giai chùi tay. Mạnh Di Giai nhìn bát cháo của Quân Dao rồi lại nhìn nồi cháo mình đã ăn. Hiếm khi ngượng ngùng nói: "...Ta trước giờ ăn uống không có để ý, ngươi còn muốn ăn thêm không?"

Quân Dao kinh ngạc nhìn Mạnh Di Giai, vì đây là lần đầu tiên nghe Mạnh Di Giai nói vậy. Từ lúc quen biết tới nay, các nàng ăn với nhau biết bao bữa cơm, cách ăn uống hào phóng nào của Mạnh Di Giai mà Quân Dao chưa trông thấy qua, đối phương lại luôn là dáng vẻ không thèm để ý hoặc là giữ hình tượng.

Nàng cười: "Sao hôm nay đột nhiên nói thế? Ta cũng không muốn ăn thêm đâu."

Mạnh Di Giai ho khan, ngập ngừng tránh ánh mắt của Quân Dao.

Cứ tưởng Mạnh Di Giai chỉ là nhất thời nổi hứng, nhưng không hiểu sao sau đó thái độ nàng cứ mãi ngập ngừng, hiếm khi nhìn thẳng vào mắt Quân Dao như trước kia.

Chẳng hạn như bên hè y quán có một lu nước bám rêu phong, bên trong lão đại phu nuôi vài con cá nhỏ, con màu đỏ con lại màu đen, nhìn không ra chúng là cá gì nhưng tóm lại rất nhỏ, như thế thì không có bao nhiêu thịt. Mạnh Di Giai đi lấy nước rửa mặt, nhìn vào trong đấy rồi ước lượng thử lượng thịt của lũ cá, đúc kết bằng 'không đủ nhét kẽ răng'. Trời thu biên cương in bóng xuống lu nước trong veo, bóng cá lập lờ trong mây trắng. Mạnh Di Giai đột ngột nhìn thấy gương mặt tú nhã của Quân Dao xuất hiện trong lu, lấy làm giật mình.

"Không phải ta nói để ta lấy nước cho rồi sao?" Quân Dao nhẹ nhàng hỏi.

Mạnh Di Giai ôm cái chậu, lúng túng liếc qua liếc lại: "À à, ta muốn tự mình vận động thôi. Ta, ta lấy nước xong rồi, đi trước đây!"

Mạnh Di Giai chạy biến đi như cơn gió kéo một tàng hoa sa la. Quân Dao ngây người, có phần nghi hoặc nói: "Trong chậu làm gì đã có nước?"

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ