chương 31- nếu như

508 68 21
                                    

Mây hè bị thổi tan dềnh dàng, mặt trời rãi xuống trần gian từng dải nắng dài, óng ánh tựa mái tóc thiếu nữ cài ngân thoa ngồi bên song sa trang điểm.

Nắng tháng sáu tại nước Trần không bỏng rát đầu bằng nước Yên.

Mạnh Di Giai chau mày nhìn Quân Dao đứng trước mặt: "Nếu ngươi giận dỗi ta vì điều này thì thật là vô lý. Đây là chuyện riêng của ta và Thục Kiều, lời hứa với nàng cũng là cá nhân ta quyết định, ngươi không cần vì thế ôm bức bối trong lòng, ta có thể tự gánh vác được lời thệ của mình."

Mạnh Di Giai nghĩ rằng Quân Dao lo cho mình vì mình hứa hẹn lung tung, sợ mình nhất thời ham chơi mà lầm lỡ cả đời. Nhưng thực tế, nàng muốn chứng tỏ với Quân Dao, mình là nghiêm túc, không phải đùa bỡn.

Nhưng cũng chính thái độ có trách nhiệm với Thục Kiều như vậy, Quân Dao càng mỏi mệt cười khổ. Nàng mím môi nhìn Mạnh Di Giai, không kiềm lòng được bật thốt: "Còn ta thì sao?"

Chân mày phượng ngài của Mạnh Di Giai nhíu càng chặt, mờ mịt: "Cái gì mà còn ngươi? Ngươi nói rõ một chút, ta không hiểu."

Tầm mắt Quân Dao phóng ra tàng lê xa xa, bóng đen vạch qua đáy mắt nàng một vệt tăm tối, nàng không nói gì nữa, chỉ lặng người ngắm hoa lê. Mạnh Di Giai bắt đầu thấy không đúng, tiến tới gần nàng, thúc giục: "Rốt cuộc ngươi có ý gì?"

Quân Dao thu hồi tầm mắt mỉm cười, nụ cười tuyệt mỹ tới độ không chân thật: "Không có gì đâu, là ta say nên hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không cần quan tâm. Bây giờ ta đột nhiên nhớ ra ta có một vị thái phó cáo lão hồi hương, đã đổi hộ tịch đến ở trấn này, ta muốn đi bái phỏng ông. Đêm nay có lẽ không về, ngươi về trước đi nhé?"

Biết rõ đây là một lời chuyển đề tài, nhưng Mạnh Di Giai lại không tìm ra sơ hở để bới móc, yên lặng hồi lâu thì đành gật đầu. Lại bảo: "Nếu ngươi không muốn về nghỉ, thì hãy nghỉ tại khách điếm lớn nhất trong trấn đi. Buổi sáng ta vừa giúp lão bản chỗ đó đánh tên cướp, lão còn đòi trả ân tình cho ta, ta định rảnh mới rủ ngươi đi đến đó tham quan, nhưng mà thôi, giờ tặng suất nghỉ miễn phí đó cho ngươi vậy. Cứ nói tên ta, bọn họ sẽ biết."

Quân Dao chợt cười, Mạnh Di Giai dường như bước ra đường liền sẽ thay trời hành đạo, làm việc trượng nghĩa tới nghiện rồi. Cơn giận tích tụ tại lòng ngực dần chìm xuống đáy lòng, thay thế bằng cưng chiều bất đắc dĩ, nàng mỉm cười: "Ta tự hỏi, sao ngươi thích làm việc tốt thế nhỉ?"

"Để tích đức cho con cháu ta." Mạnh Di Giai cười nói, vẻ mặt đương nhiên.

Vậy là tại vườn lê, hai người tách ra.

Mạnh Di Giai quay đi dăm bước, tươi cười tắt ngấm trên khuôn mặt. Nàng biết rõ Quân Dao có điều không đúng, người như Quân Dao không thể giận dỗi không có lý do. Bất quá nghĩ mãi cũng không thông suốt đối phương vì cái gì tức giận, đến mức chủ động tránh mặt mình, bỏ đi như vậy? Nghĩ tới chuyện Quân Dao cố tình viện cớ tránh mặt, lòng Mạnh Di Giai càng chùng xuống, càng khó chịu. Nàng không về mà rẽ bừa vào tửu quán nào đó, dứt khoát nghĩ rằng, đã say thì say cho tới.

Còn Quân Dao sau khi Mạnh Di Giai đi rồi mới cất bước về hướng ngược lại, đi dọc bờ sông, thả xuôi tâm tình theo mặt nước hững hờ màu biếc. Mặt nước sáng như gương, phản chiếu màu trời và vài bóng đen thập thò vụt theo đuôi Quân Dao. Quân Dao hí mắt, cong môi cười, cười như thể chẳng đáng. Xem ra đã có ngươi vội đến không chờ được rồi. Có thể vươn tay sang tận nước Trần, cánh tay của tứ ca nàng cũng thật là dài.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ