chương 13- trút giận

1K 93 31
                                    

Mạnh Nhu cắt ngang tước quý đàm chính sự, quả là không phải tác phong nên có của một khuê thất. Đặc biệt còn cắt lời Dao vương đang nói, đấy là phạm thượng.

Thế nhưng Quân Dao không ngại, chỉ lạnh nhạt mở quạt ngà phẩy nhẹ, dửng dưng nhìn chung trà dâng trước mắt, làn mi không đọng sương. Mạnh Nhu uyển chuyển thúc giục: "Thỉnh Dao vương phẩm trà ạ."

Lúc này không khí trong chính đường bỗng lắng xuống nhanh chóng, áp lực lặng lẽ lan tràn như tuyết dâng, sống lưng từng người trở nên lành lạnh. Vẻ mặt Quân Dao vẫn ôn hòa như cũ, thế nhưng lại làm người ta phấp phỏng không yên. Duy nhất chỉ có Mạnh Di Giai vẫn còn đang gặm bánh nướng, ừm, đã gặm được phân nửa cái thứ ba.

Bụng đói nên Mạnh Di Giai ăn bánh khá ngon miệng, nàng tự buồn bực, sao hồi nãy nàng không mua nhiều hơn năm cái nhỉ? Bánh ngon thế này, lẽ ra nên mời Quân Dao ăn chung, quay sang thì thấy Quân Dao cũng đang nhìn mình. Mạnh Di Giai thản nhiên hỏi: "Bánh nướng ngon lắm, ngươi có muốn ăn không? Ta còn hai cái."

Quân Dao khẽ cười: "Không cần đâu, Di Giai thấy ngon thì ăn đi."

Nói xong, Quân Dao mới chậm rì rì nâng tay ngọc, đón chung trà của Mạnh Nhu. Mạnh Nhu âm thầm kích động, nàng ta đã học trà đạo từ năm năm tuổi, tới nay đã được mười năm theo đạo, sư nương dạy dỗ từng nói mười năm là đã đủ tuệ căn thành tài.

Chỉ là...

"Xoảng!"

Chén trà nằm dưới nền gạch như bờ nước vỡ tan, nước trà bắn và mảnh sứ nằm dọc ngang tung tóe.

Đại sảnh giật mình. Mạnh Di Giai nhai bánh nướng cũng giật mình, cắn nốt mảnh bánh nướng còn lại.

Mạnh Nhu chưng hửng sững sờ. Quân Dao mất hứng thu tay về.

Mạnh Nhu trăm mối khó lý giải, rõ ràng chung trà đã đặt vào tay Quân Dao rồi, nàng ta mới thu tay về, nhưng làm sao chưa tới nháy mắt lại rơi xuống vỡ tan?

Nhưng dù là gì, nàng ta là người đã dâng trà, vội yểu điệu nâng váy và quỳ xuống, trong mắt rưng rưng ngập nước: "Nhu tay chân bất cẩn, đã làm kinh động Dao vương, mong người lượng thứ."

Lão thái thái không vui chau mày: "Thật là, sao tay chân lại vụng về như vậy? Dao vương, cháu gái lão thân cũng không phải cố ý, mong đừng trách tội."

Quân Dao nửa cười nửa không nhìn Mạnh Nhu đang quỳ, giọng dửng dưng: "Bốn ngày trước, trong ngự thư phòng, phụ hoàng cùng quốc sư đang đàm luận cơ mật. Một cung phi tự ý tiến vào, phụ hoàng không nói gì, nàng ta được nước lấn tới, rót trà cho quốc sư nhưng lại sợ bỏng mà làm đổ tách trà, phụ hoàng cũng không trách tội. Chẳng qua hai ngày sau, cung phi đấy chỉ gắt lầm một đóa hoa hoàng hậu yêu thích, đã bị rút lệnh bài thị tẩm và giáng phân vị, giam vào lãnh cung. Nhu tiểu thư, ngươi có hiểu thế là gì không?"

Mạnh Nhu càng nghe mặt càng xám như tro, thân người run lên trong vô thức, đó không phải là giả vờ yếu đuối nữa, mà là thật sự sợ hãi. Tước quý sẽ không trách tội quân quý vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng điều đó không có nghĩa là được phép ngông cuồng. Trên đời này, loại người có thể nâng ngươi lên tận trên trời và giáng xuống tận âm ty, loại người đó tồn tại không ít trong thiên hạ. Làm người nên có mắt nhìn, tự biết lượng sức.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ