Người gọi là Thư Thư kia, nếu vận lên bộ y phục đen sẫm dính đầy máu, mặt mày lạnh như tiền và cầm theo lưỡi đao yển nguyệt tanh tưởi, thế thì như lần đầu các nàng gặp nhau rồi. Đó là một ngày mùa hè đầy muỗi ở khách điếm ven biên giới nước Kim, cũng là một con đường đồi quanh co bóng cây u uất, người đó xông vào chỗ nghỉ của hai người. Nữ thích khách đã hành thích vương hậu nước Kim, nay đang bị truy nã, nàng ta lại đang đứng cầm tai hai con thỏ, lác đác dính vài đốm nhọ bếp trên tạp dề.
Sự quả là trùng hợp khi gặp lại lần nữa.
Miên Miên có mái tóc phiếm vàng như ánh nắng mùa hè vàng cam, đôi mắt màu trà ướt át, phỏng chừng là một vị quân quý hỗn huyết, vẻ mặt vô tội và kinh ngạc: "Thư tỷ, ngươi biết các nàng sao?"
Thư Thư hướng ánh mắt về Miên Miên, một ánh mắt dịu dàng như xuân về tan băng tuyết, ngữ khí nhu hòa êm ái: "Ân. Từng một lần gặp các nàng."
Miên Miên chớp đôi mắt biếc của mình, giọng cười vui vẻ: "Thế thì có duyên quá rồi còn gì!"
Quân Dao chỉ cười nhạt. Còn Mạnh Di Giai mân mê cằm, vẻ nhíu mày đăm chiêu hồi lâu, rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi: "Ngươi tên là Thư Thư thật sao?"
Thư Thư bình thản gật đầu, còn Miên Miên thì cười tới cong khóe mắt, nói như khoe: "Là ta đặt tên cho nàng đấy, có phải rất dễ nghe không? Nữ tính biết bao nhiêu."
Mạnh Di Giai buồn bực, truy hỏi tới cùng: "Vậy trước kia tên ngươi là gì?"
Thư Thư nhìn Mạnh Di Giai, đã khôi phục ánh mắt suông như chết, tùy tiện đáp: "Quên rồi." Người thường quên tên mình thì chỉ có thể là bệnh về đầu óc, nhưng một sát thủ luôn phải giữ cái đầu lạnh giết người thì sao có thể có bệnh về thần kinh, họa hoằn nếu là quên thì sẽ chỉ là hai loại khả năng, một là quên thật vì đã thay đổi quá nhiều thân phận, hai là chẳng muốn nói ra.
Mạnh Di Giai thở dài vẻ tiếc nuối, nàng còn nghĩ một sát thủ như vậy, hẳn nên có một cái tên rất tuyệt. Nhưng rất nhanh nỗi tiếc nuối này nàng đã tự tìm được điều an ủi, đấy là nàng đã có Quân Dao, Quân Dao học giỏi văn chương và đọc sách nhiều, sau này đặt tên cho con cũng không thể khó nghe được. Nàng quả là mèo mù vớ phải cá rán. Nhờ suy nghĩ này Mạnh Di Giai tự thấy mình rất thành tựu, những chuyện sau đó đã không còn đáng để lưu tâm.
Bữa cơm ngày mưa trên Vân đồi có thịt thỏ rừng xào, vài đĩa rau rừng tươi mới luộc, trứng chim ngâm tỏi ớt và món nước chấm kì lạ mà Miên Miên làm. Miên Miên còn khoe khoang, nói rằng người ở quê nhà các nàng đều dùng như thế, mà thường thì nữ giới hiếm ai ăn cay được cao cấp như nàng ta, cho nên nàng ta khoe khoang. Nàng ta còn nói, khi nào đủ nguyên liệu sẽ mời các nàng ăn món "mì cay" để cảm tạ các nàng đã từng cứu Thư Thư.
Quân Dao và Mạnh Di Giai đều nghĩ, quê nhà mà Miên Miên nói tới có thể là vùng đất đế chế bên kia dãy núi sừng sững hướng tây, nơi thuộc về Tây Âu. Nhưng theo những gì các nàng biết, dường như người Tây Dương cũng không phải quá thích ăn cay. Đề tài này tựa hồ nhiều uẩn khúc.
Thư Thư là sát thủ, khá kiệm lời, nhưng bù lại Miên Miên là người hoạt bát, nói rất nhiều và rất nhiều. Nhờ thế biết được chút ít tình trạng các nàng. Đấy là Thư Thư nhặt được Miên Miên vào dăm năm trước, Miên Miên mất sạch kí ức, cứ bảo rằng quê nhà mình là thời đại rất xa, không thể nào về được, một quân quý tứ cố vô thân lưu lạc như vậy, sớm muộn cũng bị lũ thương nhân lừa lọc bán vào Hoa phố ven bờ sông Chu. Thư Thư nuôi Miên Miên, và Miên Miên mới bắt đầu đặt tên cho Thư Thư, hai người hình thành một tổ hợp sống trong rừng ẩn dật, khi cần mới xuống trấn mua vài vật dụng, về phần vì sao ở trong rừng, dễ hiểu là nghề nghiệp sát thủ có quá nhiều kẻ thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Nhất Kiến Kinh Hồng
General FictionTên: Nhất Kiến Kinh Hồng Tác giả: Mặc Khách Thể loại: abo văn, bách hợp, 1vs1, girllove, sinh tử văn, HE Đôi lời tác giả: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP :)) MUỐN REUP TRUYỆN VUI LÒNG HỎI QUA TÁC GIẢ :)))