"Bảy mươi lượng, ngươi chắc không?"
Cô ca kỹ vốn đặt kì vọng lớn hơn vào cô nương bạch sam phong độ bất phàm, vừa nhìn đã biết đối phương phi phú tức quý, nhất định là con cái nhà quan nhân, còn cô hồng y kì thực nàng ta không lưu ý lắm, vì vừa nhìn đã biết kiểu người này thoạt nhìn thì lăn lộn bụi hoa thành thói nhưng thực tế sẽ chẳng vướng lá vào thân, không dễ động chân tâm. Dù là thế, khi nghe Mạnh Di Giai hỏi, ca kỹ vẫn nhu thuận trả lời: "Ân."
Mạnh Di Giai rút tay khỏi Quân Dao, bắt đầu hàm hồ mò vạt áo. Quân Dao thấy không ổn, vội cầm tay nàng ngăn lại, chau mày lạnh giọng: "Ngươi định mua nàng? Mua về làm gì?"
Mạnh Di Giai tỏ vẻ dĩ nhiên: "Đương nhiên là làm ấm giường."
Quân Dao: "..."
Cô ca kỹ cũng sững sờ, da mặt hơi đỏ lên, thoạt nhìn càng thêm ba phần kiều diễm, Mạnh Di Giai ngón nghề ngứa ngáy, cái tật táy máy tay chân bắt đầu tái phát. Nàng cười tà tứ, gợn cằm đối phương lên, trêu chọc: "Thấy nàng xinh đẹp như hoa, tài năng hơn người, nếu mà vùi dập chốn tường hoa ngõ thì thật phí phàm của giời. Gia mua nàng về, sủng nàng vô pháp vô thiên, có bằng lòng theo gia không?"
Ca kỹ nào mà chẳng mong thoát thân khỏi vũng nước đục, đeo một danh phận mới làm lại cuộc đời. Tuy nhiều người ngoài mặt cười hoan hỉ đón đưa, nhưng thức tế gieo thân chốn phong trần, bị người đời khinh thường dè bỉu, kẻ đến người đi tầm hoan chỉ chốc lát, đến khi tuổi xuân phai nhạt, dung mạo thất sắc, liền sẽ bị vứt bỏ vùi dập trong cô đơn và tủi hờn. Đời người sống như thế, còn gì bi thương và đau khổ bằng. Nếu tìm được một nơi ủy thân, sống đàng hoàng ngẩng mặt nhìn thế giang, ai mà không trông mong?
Nghe Mạnh Di Giai nói những câu đấy, cô ca kỹ ngẩng mặt, đáy mắt bốc lên cột sương mù, vốn dĩ không đặt nhiều kì vọng vào người này, nhưng bây giờ đối phương nói những câu đấy, không động tâm là nói dối. Thế nên, cô ca kỹ rưng rưng mong chờ, hai tay khẩn trương ôm chặt lấy thanh đàn của mình, tim thùng thùng đập.
Quân Dao mặt đã lạnh đến kết một tầng băng dày trôi nổi, gió phương bắc kéo đến cuồn cuộn trái mùa. Nàng nhìn Mạnh Di Giai, cười gằn: "Đem về làm ấm giường? Mạnh Di Giai, ngươi có công năng đó sao?"
Lần đầu tiên suốt bao lâu nay, Quân Dao gọi đầy đủ tên họ Mạnh Di Giai, chứng tỏ nàng tức giận không nhẹ. Mạnh Di Giai trong cơn men vẫn còn hồn nhiên không hay, nghe Quân Dao nhắc nhở mới như sực tỉnh, vỗ trán nhận thức ra được vấn đề mấu chốt, lại vô tội nói tiếp: "Vậy thế này đi, ta mua nàng về tặng ngươi nhé?"
Quân Dao hít sâu thở ra, lại hít sâu thở ra mấy lần, tới khi nhẫn không nổi nữa thì phất áo lạnh lùng bỏ đi. Đây là lần thứ ba Mạnh Di Giai làm nàng giận muốn nội thương, chỉ hận không đánh được đối phương hả giận, nhưng có đánh thì người đau nhiều nhất lại chỉ là nàng, thế nên Quân Dao bỏ đi, lãnh khốc bỏ lại một câu: "Ta không cần. Ngươi thích làm gì thì tùy, ta không quản nữa."
Mạnh Di Giai thấy thân ảnh trúc ngọc của Quân Dao phất qua và đi một đường thẳng tắp, chợt hoảng trương, men nồng tiêu tan hơn phân nửa, vội vàng bước chân đuổi theo. Bóng áo đỏ bị gió Bích hồ kéo dài phần phật, như đóa bỉ ngạn đột ngột nở rộ gieo xuống mặt nước biếc, nhưng chỉ nháy mắt đã tan biến vào hư vô mất dạng. Chỉ còn vài xoáy nước vô tình lửng lờ rọi áng mây trời, lặng lẽ theo đuổi mãi luồng sáng ảo xa mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Nhất Kiến Kinh Hồng
Narrativa generaleTên: Nhất Kiến Kinh Hồng Tác giả: Mặc Khách Thể loại: abo văn, bách hợp, 1vs1, girllove, sinh tử văn, HE Đôi lời tác giả: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP :)) MUỐN REUP TRUYỆN VUI LÒNG HỎI QUA TÁC GIẢ :)))