chương 50- cực đoan nhất

472 49 3
                                    

Sự trả thù cuối cùng của Khinh Lan chính là sự hủy diệt. Nàng ta có lẽ hận Vũ Lương vương thật nhưng cái yêu lại lớn hơn cái hận, làm cho nàng ta không đủ dũng khí hủy diệt tất cả những thứ Vũ Lương vương yêu thích hay là giết đối phương, nhưng nàng ta có thể tự hủy diệt mình để giải thoát. Và biện pháp giải thoát của nàng ta, vừa thanh thản cũng vừa cực đoan.

Nàng ta thu xếp hết tất cả, bao gồm cả việc quên sạch chuyện trước kia, xuất gia quy y cửa phật, có lẽ trước đó nàng ta đã nghĩ đến cái chết rồi, nhưng vẫn lựa chọn xóa sạch kí ức bản thân, như vậy khi chết đi nàng ta sẽ không còn tí gì là vương vấn về chuyện tình ái nữa, đó mới triệt để là giải thoát thanh thản.

Nàng ta gửi một lá thư niêm phong ở chỗ sư thái, nói với bà khi nào nàng đã quên đi, nhưng khi gặp Vũ Lương vương vẫn nao nao muốn tìm hiểu, thì hãy đưa lá thư này cho nàng. Chẳng rõ trong lá thư gửi cho chính bản thân ấy, nàng đã viết điều gì mà lại lựa chọn tự sát ngay sau khi đọc nó, có lẽ đó là một mật lệnh hạ sát nàng dành cho chính mình. Một bản thân đau khổ tan vỡ viết cho một bản thân đã quên sạch mọi thứ.

Dù quên đi rồi, cũng không chắc được rằng Tĩnh Hảo sẽ có một lúc nào đó rung động trước Vũ Lương vương không, cho nên đây là biện pháp nàng ta chọn lựa.

Hơn cả, nàng ta biết Vũ Lương vương vẫn có chút thật lòng với mình, nàng ta không thể tàn nhẫn người mình yêu nhưng có thể tàn nhẫn với bản thân, vì thế nàng ta lựa chọn tự hủy hoại mình để khiến cho Vũ Lương vương ôm mối ân hận cả đời.

Vừa có thể giải thoát chính mình, vừa có thể trả thù người đã tổn thương, nàng ta quả là một nữ nhân thông minh. Bất quá, cũng thật là đáng thương.

Khinh Lan đã thắng, ngày Vũ Lương vương đến nhận di hài lạnh băng của nàng từ nơi hương khói tam bảo, đôi mắt lặng lẽ vô hồn, tay run lẩy bẩy khi ôm thân xác lạnh băng đó vào lòng. Thời khắc ấy có lẽ Vũ Lương vương đã nhận ra bản thân mình đánh mất thứ quan trọng cỡ nào, cũng thời khắc ấy nàng ta mới hiểu mình yêu Khinh Lan nhiều hơn những gì mình nghĩ...

Ôm di thể Khinh Lan, vị quân vương trẻ sụt sùi khóc, nàng ta thì thầm gì đó vào tai vị vương phi đã mất.

Khinh Lan quả thành công.

Mạnh Di Giai nghĩ vậy. Và Quân Dao cũng thành công. Về sau Quân Dao phân tích cho Mạnh Di Giai hiểu, thứ nàng ta trao đổi với Khinh Lan không chỉ là một tấm địa đồ chết, mà còn là vận mệnh cả nước Kim. Hậu đình là nơi trực tiếp tác động đến quân vương và triều chính, bất cứ vương triều nào cũng như vậy, sự sụp đổ nào cũng ít nhiều dính líu nguồn cơn đến hậu đình, cho nên Quân Dao tiếp tay cho kế hoạch của Khinh Lan, để nàng ta đạt được cái mình muốn và bản thân Quân Dao cũng có được cái mình cần. Nàng khiến cho hậu đình nước Kim rối ren, nay Vũ Lương vương nhận ra tình cảm bản thân rồi, sẽ chẳng thể hòa hợp với vương hậu, như thế nước Kim sẽ mãi lao đao trong lòng một vị quân vương đau khổ bởi tình ái. Như thế, nước Kim sẽ mãi thua nước Yên một bậc.

Mạnh Di Giai ngây người, thì ra cũng có những lúc Quân Dao thâm trầm như vậy.

Ngày các nàng nhận được thư triệu tập của Hoàng thượng nước Yên đó là vào ngày thu phân, sắc thu đã nửa mùa thanh thản. Các nàng đã đến lúc phải về. Vì chuyện Dao vương ở nước Kim đã lan truyền rộng khắp, các nàng không thể lựa chọn kiểu âm thầm tiếp nữa. Cũng đành vậy.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ