chương 62- hoàn

1.2K 74 17
                                    

Ngày Mạnh Di Giai quay về kinh thành, đấy là một ngày đầu đông, bông tuyết lả tả ngợp trắng khóm thủy liễu đầu tường, trời cao xám xịt phủ lấy khoảng đất nước Yên, kinh thành phồn hoa trù phú thổi cơn gió lạnh lùng. Vó ngựa mấy lần dâng lên thành tiếng hí vang, xa xa là thước lụa mờ của những trà lâu, biển ngạch san sát và người xe chật như nêm. Cảnh buôn bán ồn ào và thái bình thịnh trị này vẫn không ngừng tuôn chảy trên mảnh đất nước Yên. Cảnh loạn lạc các nước ngoài kia như là cách biệt hai đầu sinh tử, nơi này vẫn mãi nô nức như thế, tựa như đóa hoa ban trắng xóa giữa núi rừng đảo gió. Quả là hiếm lạ.

Tiếng vó ngựa trầm muộn chùng chình trước ngưỡng cửa Mạnh hầu, đại môn sơn đỏ đóng chặt, chuỗi đèn lồng lãnh đạm tung bay, chỉ có mái đình còn lớm chớm mảng tuyết sớm, đẹp như một tấm gương mờ.

Mạnh Di Giai xuống ngựa, cũng hỏi Quân Dao: "Muốn vào trong không? Hay ngươi đi bái kiến Hoàng thượng trước?"

Từ lúc vào cổng thành, xuất ra lệnh bài tôn quý của Dao vương, tướng quân trông cửa thành đã vô cùng kích động, thiếu chút vội vàng đi bẩm báo lên với thánh thượng, nhưng Dao vương ý tứ uyển chuyển, nói rằng muốn tự chính bản thân mình đi. Kinh thành rời đi gần một năm chẳng thay đổi vẻ vàng son, và Dao vương nổi danh tài đức tiếng nói vẫn còn trọng lượng. Chỉ có điểm hơi khó lý giải, vì cái gì Dao vương lại muốn âm thầm hồi kinh. Âu là có thiên cơ.

Quân Dao mỉm cười dịu dàng, huyền y thăm thẳm trời đêm tháng bảy, ngọc phiến giắt gọn trên thắt lưng văn hoa, nói rằng: "Cũng được, thôi thì đành vào bái phỏng Mạnh hầu trước, nhân tiện hỏi cưới ngươi một thể."

Mạnh Di Giai ngây ra: "Làm gì vội thế?"

Quân Dao nhún vai: "Lấy vợ phải lấy liền tay."

Thế là Mạnh hầu phủ trưa đó cơ hồ sục sôi, vị Đại tiểu thư biền biệt tăm dạng bấy lâu nay, vốn mang xú danh thất tiết cư nhiên quay trở về, còn thản nhiên đứng tựa khung cửa gặm bánh nướng chờ gia nhân vào trong bẩm báo. Hoàn toàn không có vẻ gì như lời đồn thất thiệt, tác phong chẳng khác gì mùa xuân năm trước lần đầu vào kinh, thản nhiên với y phục đỏ lửa rực trời.

Đầu đông năm nay lạnh hơi sớm, bách tính năm nay đón hoa tuyết sớm và cũng phải đón luôn một cọc tin tức nổ gân trời.

Dao vương vậy mà hướng Mạnh hầu gia cầu thân vị Đại tiểu thư vẫn luôn y trang bất nhã. Ngay ngày đầu hồi kinh, Mạnh hầu phủ đã nháo loạn không yên. Bách tính hóng chuyện nghểnh cao đầu dò đoán, trà dư tửu lâu cũng thêm ba phần náo nhiệt.

Nghe thuật lại rằng, lúc tiến vào sảnh đường, Mạnh Di Giai vốn tưởng lâu ngày nên sinh ra xa cách, vì cơ hồ văn dạng kiến trúc và mặt mũi gia nhân Mạnh gia nàng đều đã quên, nhưng khi trông thấy phụ thân ngồi ở chủ vị ung dung uống trà và huynh trưởng nhe răng vẫy tay cười, nàng liền cảm thấy thân thuộc. Ân, ngựa đi xa vẫn nhớ được chuồng nhà.

Mạnh lão thái thái đi xa bấy lâu vẫn không hợp mặt Mạnh Di Giai như cũ, thấy nàng đi lâu mới về, câu đầu tiên cũng không phải là hỏi han mà lạnh lùng chất vấn: "Ngươi tới bây giờ mới biết vác tấm thân dơ bẩn về đây? Mặt mũi lão thân cơ hồ bị ngươi quét sạch! Thà ngươi chết nhục ở xó nào chứ quay về để làm gì, không lẽ ngươi muốn bôi tro trét trấu lên mặt tỷ muội mình, hại chúng nó cũng không thể xuất giá như ngươi?"

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ