Mưa nhẹ phong cảnh nom có vẻ hữu tình hơn hẳn, mặt đất ướt át bốc hương hoa tình. Tường vi quấn quýt dệt thảm cùng mây sương.
Quân Dao che tán ô nghiêng, bàn tay ngập ngừng trên suối tóc Mạnh Di Giai, vén nhẹ và in môi hôn lên vầng trán ngọc. Nàng nói rất khẽ: "An Lạc, sau này để ta che chở nàng một đời bình yên khoái lạc, có được không?"
Mạnh Di Giai là người không hiểu phong tình, nhưng mù mờ nhận ra ngữ khí triều miên của Quân Dao, đoán là mình không nên phá đám không khí. Bèn thành thật nói: "Từ lúc gặp ngươi, ta đã luôn vui vẻ, còn đời ta từng có một ông thầy tướng số nói là số ta không thể bình yên, và quả thật là ta sinh ra trên đất chiến máu chảy thành sông, thân ta lại chảy huyết mạch Mạnh gia, sợ rằng không phải là thê tử an phận thủ thường mà ngươi mong muốn."
"Những điều ngươi nói, ta hiểu. Không sao cả, chỉ cần làm những điều ngươi muốn, về phần ta sẽ mãi che chở ngươi. An Lạc, từ thời điểm này, Quân Dao ta sẽ là trượng phu của ngươi." Quân Dao giọng kiên định, ánh mắt dịu dàng đăm đắm nhìn Mạnh Di Giai, sợi tơ tình quấn vào ống tay áo cả hai.
Ngước nhìn Quân Dao, nữ nhân đẹp đẽ như sinh ra từ quân tử hoa, trầm tĩnh như án thủy mặc treo trên hương trầm lúc mờ lúc tỏ. Mạnh Di Giai tự dưng cười, ánh mắt lung linh bay múa. Giọng nàng nhẹ nhàng quanh quẩn nơi núi rừng: "A Dao, ngươi có từng nghe qua hai ước nguyện lớn ta ta không? Đấy là phải nếm được rượu Hợp phố Tam Đông Quan, và lấy được một tấm chồng tốt. Từ khi gặp ngươi, ước nguyện của ta đều dễ dàng đạt được, ngươi quả là phúc tinh đời ta."
"Ân. Chúng ta là có duyên với nhau." Quân Dao vén tóc Mạnh Di Giai, đáp.
Khung cảnh nên thơ, đẹp nao lòng như thế, vốn dĩ không nên mưa nặng hạt, nhưng ông trời cứ thích hành hạ người khác, gió đổi chiều kéo một đượm mây lớn đến, mưa mịt mùng như trút thác đổ xuống núi rừng, Vân đồi ngả nghiêng trong cơn gió. Tường vi dềnh dàng từng cơn sóng lớn. Đàn bướm vốn bay múa đùa hoa, phút chốc dập tả tơi tìm chỗ trốn.
Lần thổ lộ của Mạnh Di Giai khung cảnh tự dưng tan tác như thế, không khỏi là điểm chẳng lành, lòng nàng nao nao và môi cứ mím chặt.
Quân Dao kéo nàng vào một mái đá mấp mô rêu xanh, giũ tán ô đã ướt đẫm nước đi, kéo nàng vào lòng, ống tay áo thùng thình, hỏi khẽ: "Lạnh không?"
Mạnh Di Giai vẻ mặt thành thật: "Nếu ngươi ôm chặt chút nữa có lẽ sẽ không lạnh."
Quân Dao lắc đầu cười, có vẻ dung túng bất đắc dĩ, nàng đặt cán ô trúc xanh qua một bên rồi ôm lấy Mạnh Di Giai vào lòng bằng cả vòng tay che chở, tỳ cằm mình lên vai sườn mặt đối phương, môi mơ hồ chạm đến mi mắt. Mềm mại như hôn một đóa hoa kiều diễm, hương hoa còn lưu luyến chờn vờn.
Quân Dao chu đáo hơn Mạnh Di Giai nhiều, nói thế tức là nàng phong nhã trong chuyện nói yêu đương, vì nàng vốn xuất thân văn nhã. Người ta lấy tín vật làm đính ước hẹn thề. Và Quân Dao cũng vậy, nàng tháo khối ngọc bội bạch ngọc tinh xảo trên thắt lưng xuống, đặt vào trong tay Mạnh Di Giai, giọng dịu dàng: "Nó đã theo ta gần mười năm, đây là phụ hoàng ban ta sau lần đối thơ với trạng nguyên, ta luôn mang nó bên mình, sau này đành ngờ nàng cất giữ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Nhất Kiến Kinh Hồng
General FictionTên: Nhất Kiến Kinh Hồng Tác giả: Mặc Khách Thể loại: abo văn, bách hợp, 1vs1, girllove, sinh tử văn, HE Đôi lời tác giả: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP :)) MUỐN REUP TRUYỆN VUI LÒNG HỎI QUA TÁC GIẢ :)))