chương 59- cổ tộc lánh đời

573 58 8
                                    

Một cách cầm dao găm vụng về, một bộ váy bẩn hề hề và một nữ nhân mù, đừng nói là Quân Dao, với Mạnh Di Giai càng không phải đối thủ. Lời đe dọa của đối phương nếu để đặt vào tai, vậy thì thật lấy làm buồn cười.

Mạnh Di Giai nhướn nhẹ đôi mày, chợt tiến tới dăm bước, khi tiếp cận nàng tiểu thư mù, nàng ta giật bắn lên gió giật một đóa hoa, quát lạnh: "Ta và nàng không còn nợ nần gì cả!! Ta sẽ không trở về, cút đi!!"

Mạnh Di Giai bộ dáng dửng dưng không nghe thấy, vươn tay dễ như không đã bắt được thanh dao găm trong tay đối phương, giọng nói bình thản vô cùng: "Đừng có hướng mũi dao về nàng."

'Nàng' trong lời Mạnh Di Giai, chính là Quân Dao. Mạnh Di Giai không thích ai làm điều đó với Quân Dao, không biết trước kia thế nào, nhưng bây giờ có nàng ở đây thì nàng không cho phép điều đó.

Có lẽ giọng Mạnh Di Giai quá bình thản phẳng lặng, không hề mang theo hung tợn của người truy sát hay là truy đuổi, cô nàng mù ngây ra, sau đó liền hỏi: "Ngươi là ai?"

"Khách vãng lai." Mạnh Di Giai đáp, sau lại bổ sung: "Cũng không quen biết gì ngươi cả."

Cô nàng mù nghe xong vội bật người tóm lấy cánh tay Mạnh Di Giai, giọng khẩn thiết van nài: "Cầu xin ngươi, ngươi có thể nào mang ta khỏi đây được không?! Ta cầu xin ngươi, ta phải đi tìm phu quân ta, nàng sắp không xong rồi, ta xin ngươi!!"

Còn chưa để Mạnh Di Giai kịp đáp, đằng xa chợt thoảng mùi hoa bay, vài cánh hoa lả tả tựa tuyết rơi, rừng dương tử kinh có thêm người đến. Người đến mũi giày ngân bạc đáp trên thân cây, tay áo tím những đóa tử kinh, vạt cổ áo điểm mở tú văn thanh ngư. Quả là một vị văn sĩ tư thái phiêu dật, nhưng đấy là cái nhìn từ xa, vì khi đối phương bỏ bộ đáp xuống trước mặt Mạnh Di Giai, nàng cứ ngây ngây mãi, theo trí nhớ, bật thốt ra một cái tên: "Vũ Hạm?"

Bất quá nếu trí nhớ Mạnh Di Giai không sai, thì người trước mặt cũng không quá giống cái người gọi là Vũ Hạm. Vũ Hạm mà Mạnh Di Giai từng quen biết là một nữ tước quý tuấn tú thanh nhã, so với sự thanh nhã huyền bí của Quân Dao,  Vũ Hạm lại là loại thanh tao thuần khiết, nếu Quân Dao là đóa quân tử hoa xinh đẹp thì Vũ Hạm lại là một đóa hoa trà tinh khôi, mang theo cảm giác sạch sẽ mộc mạc, đặc biệt là khi đối phương ngồi đọc sách dưới gốc cây trà, càng thêm ý vị.

Một Vũ Hạm tiểu thư gia giáo như vậy, lý ra không nên mọc ra trên mặt ba vết sẹo dài từ giữa trán kéo qua mắt trái đến tận sườn mặt, một vết sẹo dữ tợn như ba con rết vô tình phá hủy trương dung mạo ưu tú này, hơn cả đôi mắt cũng không cần thăm thẳm sự tà mị cuồng sát. Là một người quen thuộc tay chân với đao kiếm và máu tươi, Mạnh Di Giai biết đấy là ánh mắt giết chóc và khát máu. Mà Vũ Hạm, một nữ tước quý ôn nhuận đến nỗi con gà trong lồng ngoài chợ còn có thể đại phát từ bi mua lấy phóng sinh, làm sao mọc ra đôi mắt như vậy?

Mạnh Di Giai nhíu mày, Vũ Hạm trước mặt trừ bỏ vết sẹo xa lạ và đôi mắt hung tàn, hình như trùng khớp với Vũ Hạm trong trí nhớ Mạnh Di Giai.

'Vũ Hạm' phất tay áo thêu tử kinh tinh khôi, giọng nói cưng chiều bất đắc dĩ: "Uyển Nương, nàng lại không ngoan rồi."

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ