chương 26- Thục Kiều

546 70 4
                                    

Thực tế Mạnh Di Giai không hề nói ngoa, trù nghệ của Thục Kiều rất tốt, món nào cũng vừa miệng và thơm ngon, càng ăn càng không dừng lại được. Đặc biệt với người đi xa gần trăm dặm hơn, nay có thể ngồi xuống bàn ăn khoan khoái, hảo hảo dùng một bữa cơm nhà, càng mang ý vị riêng biệt.

Dưới trăng tàn cuối tháng, gốc ngân hạnh xòe tán, cắt loang lổ những vết trăng mờ qua tán cây, ánh sáng bạc gieo mình xuống sân, như những đóa hoa quỳnh ngọc lả tả nở trong đêm, côn trùng rả rít kêu, gió mát thanh bình. Bình rượu không quá mạnh, vị cay thanh, dùng trợ khẩu vị thì không còn gì bằng, thế nên nhanh chóng ba người dùng non nửa bình, đồ ăn vơi dần đi và nồi cơm trắng cũng không còn bao nhiêu.

Mạnh Di Giai ăn đến bất diệc nhạc hồ, thi thoảng lại vừa ăn vừa lôi kéo Thục Kiều kể về vài chuyện lặt vặt, rồi cũng lôi kéo Quân Dao vào góp chuyện. Bàn ăn vô cùng rôm rả, không khí dần thân mật hơn ba phần, bớt đi sự câu nệ, chốc chốc lại truyền ra tiếng cười hào hứng.

Tứ hợp viên vắng lặng lâu ngày, hiếm khi được dịp náo nhiệt.

Mạnh Di Giai gắp một quả trứng cúc ngâm ớt cho Quân Dao, bảo: "Món này rất ngon, nếm thử xem thế nào."

Quân Dao gật nhẹ đầu, gắp quả trứng lên, hé miệng cắn phân nửa, tinh tế thưởng thức. Mạnh Di Giai hơi thất thần, cái điệu cầm đũa ăn này của Quân Dao quả là duyên dáng, cứ như là một thi sĩ đang chuyên cần cầm bút lông dê, đảo cổ tay điền dòng lạc khoản. Phảng phất thanh nhã và lễ tiết. Không hổ là người được tu dưỡng nghiêm cẩn từ hoàng tộc, mọi cử chỉ đều thật xuất sắc.

Thục Kiều rũ mắt, đáy mắt tối đi mấy phần, màu mắt như màu mây xám trong đêm. Sau đó ngước dậy, mỉm cười lơ đãng hỏi: "Quân tiểu thư là sở sinh từ văn gia sao? Tác phong thật là không tầm thường."

Quân Dao nét mặt không đổi: "Phải, gia phụ gia nương đều có chút ít tài văn học, nên ta cũng học đôi chút."

Thục Kiều chống một tay bên má, ánh mắt mê ly xa xăm, rõ ràng là dung mạo hiền thục đoan trang nhưng khi cười rộ lên lại phong tình hớp hồn người khác. Giọng nàng khẽ như tiếng gió: "Ồ? Thế thì lấy làm bất ngờ rồi đấy. A Giai, không phải ngươi nói ngươi không thuận mắt văn nhân văn vẻ dông dài sao?"

Mạnh Di Giai hớp ngụm rượu, cười khì: "Cái gì cũng có ngoại lệ cả. A Ân khác toàn bộ những văn sĩ mà ta từng gặp, kết giao bằng hữu với nàng là may mắn của ta đấy. Chớ có nhìn mặt mà bắt hình dong, nom nàng gầy gò vậy nhưng rất lợi hại, buổi chiều xách cả sáu xô nước mà không hề thở gấp đâu."

Dừng một chút, Mạnh Di Giai cũng bắt đầu lâm vào trầm tư khó hiểu. Nàng nghiêng qua nhìn Quân Dao, tay cầm chén rượu đung đưa, ánh mắt phủ hơi men mờ bắt đầu châm chước đánh giá, giọng khó hiểu: "Ta cũng tự hỏi, nhìn nàng tiêm nhược như vậy, cỗ sức lực thần kì đó từ đâu chui ra?"

Thục Kiều bật cười, nàng kéo tay Mạnh Di Giai, cầm chén rượu đặt sang một bên xa, hờn dỗi: "Ngươi say rồi."

"Không thể nào." Mạnh Di Giai thề thốt phủ nhận. Mà đúng là Mạnh Di Giai chưa say, bao nhiêu đây rượu chỉ đủ để nàng hâm người một chút thôi, đầu óc vẫn còn tỉnh táo lắm.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ