chương 21- Giao châu

630 83 12
                                    

Vốn không có nữ nhi, Giao vương phá lệ sủng ái Ly quận chúa, ba ngày năm hôm lại triệu kiến vào cung cùng xem hí kịch hoặc là cho cá chép ăn. Bất quá, đi đi về về thàng cung như vậy quá bất tiện, về sau còn được ban hẳn một tòa gác tía trong cung, cho ở lại thưởng ngoại vui thích, xem thành cung như nhà.

Mạnh Di Giai biết thì tặc lưỡi, đương không lại bắt nhốt con người ta vào cái lồng son, nhưng biết làm sao được, Ly quận chúa ấy còn lấy điều đó làm vinh hạnh khôn cùng.

Tòa gác tía bát giác nhị trùng thiềm nằm ở hướng mặt trời lặn thành cung, gọi là Tử Vân các. Nhìn từ xa, dưới ánh trăng mờ nom thật xinh đẹp uyển chuyển, kiến trúc vô cùng tinh mỹ. Quả là sống trên mồ hôi xương máu con dân. Ở địa phận ngoài thành, Mạnh Di Giai thấy không biết bao nhiêu khất cái nước Giao lam lũ, đầu tóc rối bù và người gầy cong queo, nhưng còn tại đây thì chỗ nào cũng đầy bạc vàng xa hoa cả.

Thế nhưng Mạnh Di Giai cũng không định nghĩ nhiều về chuyện này, vì bản thân nước Yên cũng đã có vài điểm tương đồng nước Giao rồi. Kinh thành phồn hoa chính là xây lên từ sự đổ xuống huyết nhục của biết bao người. Thế nên, nếu châm biếm lối sống hưởng lạc của Giao vương, khác nào tự mắng nước mình, Mạnh Di Giai mím môi không nghĩ nữa.

Trong gác, ồn ào một mảnh, tiếng khóc mù trời, không khí này đã phần nào giống khung cảnh vong quốc vốn có. Tiếc rằng, người trong gác loạn lên cũng không phải vì vong quốc, mà vì một cô nương quá si tình.

Ly quận chúa đã trèo lên ghế đẩu, mảnh lụa trắng ba thước vắt đung đưa trên xà ngang như một con rắn bạc. Nàng ta nắm lấy đoạn lụa, nước mắt chảy dài trong yên lặng buông xuôi, bên dưới cung tỳ ôm chân ôm ghế nàng ta khóc lóc rung trời.

Trông thấy Mạnh Di Giai tiến vào, nhất tề cung tỳ đều xông ra, giàn giụa nói: "Mạnh, Mạnh tướng quân... Cầu người mau khuyên quận chúa..."

Mạnh Di Giai da đầu run lên, chen lấn của đám người kích động vô tình làm nàng vụt mất bàn tay Quân Dao, hoảng hồn quay lại. Quân Dao đã hững hờ đứng xa, y sam như tuyết, tay giấu vào trong tay áo, vân đạm phong khinh.

Mạnh Di Giai không hiểu sao buồn bực.

Lúc này Ly quận chúa vốn đã như đống tro tàn, trông thấy màu đỏ của Mạnh Di Giai bỗng bùng cháy. Nhìn Mạnh Di Giai, phẫn nộ và hùng hổ quát: "Ngươi còn đến đây để làm gì?! Không phải ngươi chỉ hận chưa từng quen biết ta sao?!?!"

Mạnh Di Giai: "..." Ngươi có thể đừng ai oán như vậy không, ta cũng không phải kẻ vô trách nhiệm đã phụ tình ngươi.

Trong lòng Mạnh Di Giai khóc ròng.

Thế nhưng sự đau khổ và không thiết sống của Thường Ly thật sự quá thê lương, còn ánh nhìn hướng về Mạnh Di Giai lại quá đỗi thất vọng. Cái này đã biến nàng thành kẻ phụ tình, mà còn là siêu cấp phụ tình. Ôi trời!

Mạnh Di Giai tiến đến thương lượng: "Quận chúa, trước tiên ngươi hãy bình tĩnh lại. Toàn bộ chỉ là hiểu lầm, ngươi vì một cái hiểu lầm mà từ bỏ tính mạng như vậy, có đáng không?"

Thường Ly cười gằn trong nước mắt, vạt áo phấn y đã nhiễm ướt một mảnh rồi. Nàng chật vật giữ mình đứng vững, châm chọc: "Hiểu lầm? Vì hai chữ hiểu lầm này của ngươi, ngươi có biết ta đã sống khổ sở thế nào hay không? Ba năm, suốt ba năm trời, một ngàn ngày, không ngày nào ta không nghĩ về ngươi, ao ước được gặp lại ngươi, ao ước gả cho ngươi dù rằng biết thừa ngươi là người nước địch! Thế nhưng, thế nhưng... Ngươi xem ngươi đã đối xử với ta như thế nào?... Bây giờ ta chỉ là một cống phẩm của một quốc gia diệt vong, trước khi bị xem như hàng hóa đem đi triển lãm, thà rằng ta chết cho xong... Ngươi vốn dĩ cũng đâu thiết tha gì với ta, ta cố gắng thì có nghĩa lý gì nữa chứ?!"

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ