chương 6- đức người quân tử

1.1K 115 31
                                    

Thanh niên mặt đầy khói bếp và trên người đầy mùi men rượu, hắn rưng rưng hai hàng lệ ngòm, môi mấp máy quỳ xuống bậu cửa.

Mạnh Di Giai lúng túng, nàng nhớ một buổi chiều thu thanh mát có lần nàng cũng đi thăm nhà một lão binh sĩ xuất ngũ, trùng hợp nhà hắn mắc một khoản nợ lớn, ừm hẳn trên trăm lạng bạc. Con trai và thê tử lão lúc trông thấy nàng đến tưởng rằng nàng là người đòi nợ thuê, cũng đã quỳ xuống rưng rưng khóc thế này. Ôi trời.

Mạnh Di Giai châm chước, lời thấm thía: "Huynh đài, chúng ta không đến để đòi nợ, ta chỉ đến mua rượu... Ngươi không cần xúc động thế."

Ai ngờ, thanh niên ấy quỳ như đóng đinh đầu gối xuống đất, nước mắt ròng ròng trên khuôn mặt chữ điền lem luốc, vừa khóc vừa xúc động: "Ân công! Cuối cùng thảo dân cũng có thể bái tạ ân công rồi!"

Nói dứt, hắn lạy liền ba lạy. Mạnh Di Giai thức thời tránh qua một bên, nàng không thụ nổi ba lạy này, vì sau hai chữ rung trời "ân công" nàng liền biết thanh niên này nói với nữ nhân sau lưng chứ không phải mình.

Quân Dao gập chiết phiến lại, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc. Tay áo thùng thình màu đen hoa văn chìm nhấc lên: "Ngươi là...?"

Thanh niên gạt dòng lệ, kích động: "Năm năm trước nhà thảo dân bị ác quan chèn ép, phụ thân suýt mất mạng, cả nhà suýt táng gia bại sản, thân muội suýt thất thân. Cũng là nhờ ân công đi ngang nói hai câu bức lui ác quan, cứu trên dưới mười lăm nhân khẩu nhà thảo dân. Thảo dân biết ơn khôn kể, luôn khắc trong tâm khảm, nhưng ân công vốn chỉ nhấc tay chi lao, làm xong ân đức thì đã nhanh chóng ly khai, hôm nay thảo dân mới có thể lạy được ba bái này với ân công. Ân công quả là ân trọng như núi!"

Quân Dao thấy hắn kích động sắp lạy tạ tiếp, bèn bảo: "Ngươi trước đứng lên." Sau đó, nàng vân vê cằm ngọc, dường như cố nhớ ra còn có chuyện này không.

Mạnh Di Giai và thanh niên kia đều lặng lẽ chờ đợi.

"À..." Quân Dao mất một hồi lâu mới nhớ ra được, hỏi lại: "Là chuyện vào ngày mùng sáu tháng bảy, Liễu quan sai phạm một nhà đấy à? Nhà đấy là nhà ngươi?"

"Đúng vậy! Tên họ Liễu kia ỷ muội muội mình làm thiếp phủ Hầu tước, ngang ngược thành thói. Năm năm trước, nhà thảo dân có một hũ rượu hồng quý chuẩn bị làm đồ hồi môn cho thân muội. Điêu quan họ Liễu kia biết chuyện, bảo rằng nhà hắn muốn ăn gà tiềm rượu, lập tức trắng trợn đòi cướp. Hắn chỉ trả ba đồng đòi cướp đi vò rượu, thân phụ thảo dân tức giận vô cùng, đã kiện quan nha. Nhưng bọn chúng căn bản cùng một giuộc. Còn vu khống nhà thảo dân chống đối mệnh quan triều đình, đòi tịch thu gia sản, đòi đánh chết thân phụ và đuổi nhà thảo dân khỏi kinh thành. Cũng nhờ ân công vô tình đi qua, nói hai câu ngắn gọn đã diệt trừ toàn bộ đám ác quan hà hiếp bách tính ấy. Cả nhà thảo dân vẫn luôn ghi nhớ ân đức của ngài!"

Rượu hồng xuất giá là tập tục dân gian của bách tính. Nhà nào sinh con gái sẽ chôn một vò rượu quý trong sân, thường là gần cửa sổ khuê phòng cô nương. Ngày xuất giá sẽ đào vò rượu ấy lên, đặt cùng đồ hồi môn đến nhà chồng, buổi sáng đầu tiên cô nương sẽ mời nhà chồng rượu quý lâu năm. Với một nhà nấu rượu danh tiếng như Tống gia, vò rượu hồng ấy chính là quý đến mức hai thùng vàng cũng khó lòng mua được. Họ Liễu lại chỉ trả ba đồng đòi mua danh quý cả đời xuất giá của cô nương gia, quả là quá quắt. Mạnh Di Giai lắc đầu tặc lưỡi.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ