chương 19- lầm lỡ một đời người

743 86 19
                                    

Vừa đọc truyện mọi người thử vừa mở bài Họa Tâm nghe thử đi, hay lắm, hơi giống tâm trạng của Ly quân chúa ý :>

------------

Mạnh Di Giai đại đa số kí ức thì đã quên, nhưng Thường Ly thì khảm lại trong tâm. Mỗi đêm khi nhớ đến lòng ngọt ngào vô kể, như ngủ giữ rừng mưa trong lòng vị tướng quân trẻ áo đen viền đỏ. Tâm hồn thiếu nữ ngây ngô năm ấy lần đầu trốn nhà du ngoạn, tình cờ gặp được hình tượng tình lang lý tưởng vẫn luôn kiếm tìm trong những quyển tiểu thuyết tình yêu, đó là một trải nghiệm hiếm ai vượt qua khỏi hai chữ "tình kiếp".

Thường thì, vào thời khắc chúng ta khó khăn nhất, người không quen biết dang tay giúp đỡ ta một cách vô điều kiện, đặc biệt là ân cứu mạng, đấy đã là ghi lòng tạc dạ. Càng không nói tới, một tiểu cô nương Thường Ly năm ấy mơ quá nhiều mộng hoa, đơn thuần như một tờ giấy trắng lần đầu bước ra đời. Một đóa hoa non nớt, vốn chẳng thích hợp với nơi biên cương chiến địa. Nhưng sẽ thích hợp kiểu hạnh ngộ lãng mạn với một vị tướng quân trẻ tuổi.

Năm ấy giữa hạ, nắng vàng rực nhưng không gắt, giữa trưa đỉnh đầu mượt một ánh vàng như hoa kim ngân nở từng dặm dài. Nước suối rừng buốt lạnh, vị tướng quân trẻ đưa thanh loan đao cho Thường Ly làm mắc áo hong khô đồ.

Thường Ly ngượng ngùng vô đối, trên người chỉ còn một bộ trung y tơ tằm thuần trắng, dính nước thì trở nên bán trong suốt, mơ hồ cái yếm thêu hoa văn màu gì cũng có thể thấy. Chỉ tiếc, Mạnh Di Giai lại chẳng quan tâm. Thấy Thường Ly bị lạnh hắt hơi, ngồi co cụm như con thỏ kinh hách trong hốc cây hòe già, nàng tốt bụng cởi xuống áo choàng đưa cho đối phương.

Nàng sống quân doanh, đời sống thô thiển đã quen, nhưng cô nương gia mặt mày non nớt búng ra sữa, thật không đành lòng nhìn đối phương chịu khổ thế. Mạnh Di Giai động thủ tìm nhành cây khô nhóm lửa. Ngọn lửa cháy lách tách, nàng nhàn chán cầm một que củi gảy đống lửa, hoa lửa phẩy nhẹ lung tung. Cô nương kia choàng áo nàng quá rộng, bó buộc bảo thủ chỉ lộ gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, đưa mắt e lệ nhìn Mạnh Di Giai, thần tình ngượng ngùng: "Tiểu nữ tên là Thường Ly, quân gia phương danh là gì?"

"Mạnh Di Giai."

Mạnh Di Giai dây thần kinh thô, chẳng thèm để ý đã đáp. Một lời hời hợt, lầm lỡ cả đời người.

Buổi chiều, rừng già đổ cơn mưa hạ ẩm ướt, tiếng sấm đùng đoàng sát bên mặt đất. Mạnh Di Giai ra suối bắt vài con cá nhỏ về, cô nàng trong hốc cây vẫn ngồi làm thỏ tượng, chuyên tâm rúc đầu vào giữa hai gối, cô nàng cả việc giữ lửa cũng không biết, đống lửa đã tắt ngúm. Mạnh Di Giai thở dài, bỏ cá xuống, nhóm lại lửa để nướng cá ăn. Lúc này Thường Ly nghe động tĩnh ngóc đầu dậy, vành mắt hồng hồng: "Ta, ta tưởng ngươi bỏ rơi ta rồi..."

Mạnh Di Giai sững sờ, chắc lúc nãy ra khỏi hốc cây nàng quên không nói mình đi kiếm gì lấp dạ. Cô nương gia thoạt nhìn yếu đuối như vậy, bị bỏ lại một mình sợ hãi là điều không tránh khỏi. Mạnh Di Giai chột dạ húng hắng ho: "Ta ra suối bắt vài con cá. Ngươi đói không?"

Có tiếng sột soạt, Thường Ly trong áo choàng thùng thình bò sát qua chỗ Mạnh Di Giai, cơ hồ thiếp thân với nàng, lúc này mới ngượng ngùng gật đầu.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ