chương 38- chuyện phong lưu

578 63 25
                                    

Kẻ đột nhập nghe cách nói của Quân Dao thì ngây người, phỏng chừng đã quen với việc giết người và bị giết, nên hiếm khi có người giảng đạo lý xuất hiện, có phần lạ lẫm cổ quái, ánh nhìn dừng trên người Quân Dao lâu đôi chút. Thế rồi nàng ta thu lại tầm mắt, trầm mặc quay lại nhìn Mạnh Di Giai. Một đôi mắt đen như đầm mực, phẳng lặng không nổi gió.

Mạnh Di Giai quỳ một gối xuống đối diện với nàng ta, điệu bộ thương lượng: "Ngươi có bạc không?"

Quân Dao ngồi hóng chuyện: "..."

Kẻ đột nhập: "...Có."

Mạnh Di Giai tiếp tục nói: "Thế này nhé, nhìn ngươi chắc vẫn còn muốn sống, vừa hay bọn ta có thuốc trị thương, cũng có thể chia cho ngươi một góc phòng ngồi băng bó, lánh nạ qua đêm. Thời buổi vàng bạc khó khăn này, huynh đệ, đâu ai cho không ai cái gì. Lấy cái giá nhân đạo cho ngươi, tiền thuốc và chia phòng là năm mươi lượng. Thấy sao?"

Kẻ đột nhập nhướn mày, rồi lại nhướn mày tiếp. Buông thanh đoản đao dính máu đỏ tươi ra, thò tay vào vạt áo tìm tòi, hồi lâu lại móc ra một hầu bao. Điểm này lại có phần khó hiểu nữa, thông thường hầu bao người ta may màu tươi sáng với ý nghĩ trông đợi điều như ý, thế mà hầu bao của tên đột nhập lại dùng vải lụa đen để may, hoa văn là một con chuồn chuồn đỏ vờn hoa đậu, chỉ thêu đỏ sậm cũ kĩ, hẳn đã tắm rất nhiều lần máu đặc rồi. Từ vị trí rút ra, có thể thấy hầu bao đó đặt rất gần tim.

Bạc vàng để gần tim, quả là một người có đầu óc. Mạnh Di Giai thầm nghĩ.

Nàng ta mở cái kết như ý của hầu bao ra, móc ra một số bạc, nhưng nhìn hết thì cũng không đủ năm mươi lượng mà Mạnh Di Giai ra giá. Ngừng một chút, nàng ta hỏi: "Có thể giảm giá ưu đãi cho người bị thương tật không?"

Mạnh Di Giai nhướn mày, nhận số bạc lấm tấm máu đó, đưa lại cho đối phương vài lượng xem như đi đường, bảo: "Coi như bớt ngươi một nửa, tích đức lại cho con ta. Thuốc đây, ngươi tự xử đi." Nói đoạn, Mạnh Di Giai móc ra bình thuốc mỡ để cầm máu chữa thương. Đối phương đưa bàn tay đặc máu ra nhận.

Mùa hạ trời oi bức, mỗi khi có mùi máu tanh muỗi lại vo ve không ngừng. Đêm đó vì mùi máu tanh từ người nữ nhân kia quá nồng. Quân Dao và Mạnh Di Giai bèn thức cả đêm để soi đám muỗi bay dày đặc.

Mạnh Di Giai đập con muỗi đậu trên trán mình, đốm máu nở như hoa anh đào trên nền tuyết trắng. Lẩm bẩm: "Vùng núi này nhiều muỗi thật."

Quân Dao ngồi bên kia, dưới giá nến mơ hồ, cả người phát ra ánh sáng huyền ảo như ánh trăng, nàng tỳ tay bên gò má, khép mắt dưỡng thần, cả người đẹp như bức họa phủ một lớp hương trầm tiên khí. Giá chi không có đám muỗi làm phiền, Mạnh Di Giai nghĩ bảo nàng ngồi ngắm nhìn Quân Dao cả đêm cũng không hề gì. Phỏng chừng sáng mai phải khiếu nại lão bản vì chẳng cho thêm ít thuốc xông đuổi muỗi.

Nữ thích khách kia đã tự xử lý xong vết thương, vết thương trên vai trái rất dữ tợn, loằng ngoằng như một con rết ước chừng dài hai thốn rưỡi, da thịt lẫn máu be bét, thoạt nhìn như đống tương hồ nhão màu đỏ. Nàng ta mặt không đổi sắc ngồi xử lý con rết đó, trừ lúc rãi thuốc bột vì rát quá nên rên khẽ thì hầu như là trầm mặc. Đúng kiểu sát thủ lạnh băng sắt đá, sẵn lòng rút đao giết người bất cứ lúc nào. 

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ