chương 45- đi xem náo nhiệt

343 47 0
                                    

Mạnh Di Giai nhìn ra sự ưu sầu và bất lực của Khinh Lan vương phi, có lẽ đã trải qua rất nhiều tổn thương, lòng không còn gì, mới có thể thoải mái nói chuyện tư riêng của mình cho một người ngoài như thế. Mạnh Di Giai cũng nổi lên tò mò. Vũ Lương vương, vương hậu và vương phi, rốt cuộc ba nữ nhân này đã trải qua những chuyện rối ren gì mới đi đến kết cục như hôm nay.

Tuy nhiên Mạnh Di Giai tò mò thật, nhưng vẫn cảm thấy lời nghe từ một phía thường có nhiều định kiến chủ quan, không biết câu chuyện Khinh Lan sắp kể, đáng tin được mấy phần?

Giọng Khinh Lan trầm buồn như hoa lan nở muộn mùa, lẻ loi trong rừng già, hiu quạnh như chim hạc lạc bầy gọi tìm bạn. Nàng ta kể tiếp: "Chuyện sau đó, âu ngươi cũng đã nghe qua thiên hạ đồn đãi. Ta thay cô cô gả cho Vũ Lương. Thực tế ta đã qua tuổi cài trâm, sớm muộn cũng phải tìm một chốn ủy thân, chỉ là không ngờ, chốn ủy thân của ta lại là cô trượng hụt của mình. Nghe thì cũng mỉa mai lắm. Lúc sính lễ vội vàng đến trước cửa, ta còn chưa kịp may giá y. Giá y may vội thì làm sao đẹp? Tình mà đến vội, chắc gì được bền lâu?

Ta gả cho nàng vào ngày mùng một tháng ba, đúng ngày ấy, cũng là cô cô vận hồng y đỏ rực thêu mẫu đơn phấn điệp nhập cung. Đám quan khách chúc tụng với tộc trưởng bọn ta rằng, đấy là song hỉ lâm môn. Lòng ta thật bồn chồn, cả đời người chỉ có một lần duyên phận, dây tơ hồng bén tường vôi bạc, biết là sống hay chết mòn. Ta rất lo, càng lo khi đã biết Vũ Lương vốn là si tình cô cô. Nương thân ta trước ngày xuất giá, cầm tay ta dưới tàn hoa vô ưu, dặn dò rằng không cầu cao sang phú quý gì, chỉ cầu bình an cả đời, cho nên ta hãy an phận thủ thường, bổn phận của thê tử thì hãy làm trọn vẹn, còn những việc khác xem như không thấy, không biết, như thế sẽ sống thoải mái hơn.

Giá chi ta làm được những lời dặn đó của nương thân, đời ta có lẽ đã không khổ.

Ta đã lẩm bẩm lời dặn suốt đường dài kiệu hoa, gần như thuộc làu, thế nhưng trời cao vẫn tồn tại một thứ gọi là định mệnh. Thời khắc nàng vén khăn hồng trùm đầu, ta lặng lẽ ngước nhìn nàng, dưới ánh nến hỉ le lói như đóa vô ưu thắm sắc, nàng cũng nhìn ta, mắt sáng như sao trời chớm rạng, làn da nhẵn nhụi. Nàng nhìn ta hồi lâu, ánh mắt chăm chú của nàng như nhấn chìm ta vào một đầm lầy mang tên lầm lạc, ta phải lòng nàng từ ánh mắt ấy, quên cả lời dặn đã cố thuộc..."

Nghe tới đây, Mạnh Di Giai giật mình. Nhưng rồi chợt hiểu ra, trong tình yêu có lắm điều kì lạ và nan giải, đôi khi yêu bằng một ánh mắt, thế đã là đủ rồi.

"...Bất quá, ta ngây người trong đêm hỉ ấy không lâu, vì nàng đã làm ta giật mình, cả người lạnh băng, nàng gọi là 'A Mai'. Đấy là khuê danh cô cô ta. Lúc đó ta mới hiểu, nàng say rồi. Đêm ấy ta nên phu nên phụ với nàng trong cơn say và mê loạn chất chồng. Giá chi ta đẩy được nàng ra lúc đấy, có lẽ cả hai ta đã không sai quá nhiều. Giá chi ta đừng yêu nàng, thì ta cũng đã không sai. Bất quá, ta vẫn luôn nghĩ, ta yêu trượng phu của mình thì có gì là sai?

Nàng từng nói với ta, chỉ cần ta ngoan nàng sẽ không bao giờ bỏ ta, chiếu cố cho ta cả đời đó là trách nhiệm của nàng. Ta nghĩ, nàng cũng đã có chút thích ta, vì suốt hai năm sau đó, ta đã luôn săn sóc nàng, quan tâm nàng, dịu dàng liếm láp vết thương bị phụ tình của nàng. Nàng đã từng nhìn ta bằng ánh mắt âu yếm ôn nhu, và trong những lần hoan ái, số lần nàng gọi lầm tên đã giảm dần đi. Nàng bắt đầu gọi là ta 'Lan nhi'."

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ