chương 17- vong quốc

676 66 10
                                    

Cung tỳ kia cũng không hẳn là xuất thân Dao phủ. Thực tế đấy là tú nữ của Trữ Tú cung vừa được đưa vào Dao vương phủ ba ngày lẻ hai canh giờ trước giờ đi sứ. Mục đích đương nhiên là "hầu hạ" trong chuyến đi sứ lần này. Thực tế, Quân Dao đã khước từ, nhưng mẫu phi nàng được cái là làm gì cũng đều "tiền trảm hậu tấu", việc đã thành lời của phụ hoàng ban ra. Nàng ta đã thành cung tỳ ngự ban, Quân Dao đành tiếp nhận.

"Còn không mau tạ lỗi với Mạnh tiểu thư?"

Cung tỳ cắn răng không cam, nhưng vì nỗi sợ hãi đã lấn át ngoan cố, mồ hôi lạnh túa ra, liền lạy bùm bụp: "Nô, nô tỳ có mắt như mù, không biết quy củ đã mạo phạm Mạnh tiểu thư, mong người đại nhân đại lượng, lượng thứ cho nô tỳ! Cầu người tha lỗi bất kính của nô tỳ!"

Mạnh Di Giai hời hợt: "Được rồi. Sau này đứng như thế nữa." Nét mặt nàng đúng là thản nhiên, không có gì là tức giận trước cung tỳ này cả.

"Lui xuống đi tìm Lý ma ma lĩnh phạt." Quân Dao lạnh lùng ra lệnh.

Cung tỳ run rẩy cầm mép váy đứng dậy, loạng choạng phúc thân thối lui, lưng luôn cúi gập. Nháy mắt mà thôi, tư thái kiêu căng phách lối vừa rồi giờ thành chó cụp đuôi, xám xịt bỏ đi.

Quân Dao lúc này thu hồi sự lạnh băng trong đáy mắt, dòng nước ấm chảy qua nhanh chóng, tươi rói cười với Mạnh Di Giai: "Thật là, đã để Di Giai chê cười rồi. À, bánh này là Di Giai đi mua sao?"

"À không, ta bảo sai vặt đi mua đấy. Tay chân hắn thật mau lẹ, phỏng chừng là người bản địa nên mới thuộc địa hình Tế thành, đi nhanh vậy. Thôi bỏ qua đi, ngươi có muốn ăn không, tranh thủ lúc còn nóng này." Mạnh Di Giai châm chước hỏi ý kiến. Sau chuyện của cung tỳ vừa rồi, nàng cũng muốn hỏi ý Quân Dao trước đã.

"Ăn chứ. Quà quê Tế thành hiếm lắm mới một lần thấy, nếu không phải thân mang sự vụ, ta nhất định đã lôi kéo Di Giai dạo hết Tế thành cho kì được rồi." Quân Dao tươi cười, tự nhiên cầm một cái bánh bao nóng hổi lên, cắn một ngụm. Hoàn toàn không có dáng vẻ quý tộc kén chọn.

Điểm này làm Mạnh Di Giai càng thấy thân thiết với Quân Dao hơn.

"Thật ngon!"

Nghe Quân Dao tán thưởng, Mạnh Di Giai cũng cao hứng quảng bá: "Tay làm bánh bao của nhà này là gia truyền có tiếng đấy. Mỗi ngày chỉ bán có ba lồng thôi." Nói rồi cũng tóm một cái cắn một ngụm.

Quân Dao mờ ám liếc qua dấu răng nho nhỏ hằn lại trên vỏ bánh bao trong tay Mạnh Di Giai, môi bất giác câu lên cao thêm một chút.

Hai bao bánh bao lớn, hai người chia nhau ăn sạch. Quả thực là rất ngon, Quân Dao cảm thấy vô cùng vừa miệng. Mà chắc phần nhiều nguyên nhân là do có cô nương áo hồng ngồi gần kề, nàng ăn gì cũng đều sẽ thấy ngon. Thở dài một hơi, Quân Dao tự thấy mình càng lúc lún càng sâu rồi, nhưng lại không muốn phản kháng chút nào cả.

Buổi sáng tận cuối giờ thìn, đoàn sứ giả bắt đầu sửa soạn ngựa xe lên đường, lúc này thì mới thấy trên mặt đất ẩm có vệt nắng vàng. Thái dương lười biếng đã ló ra khỏi mây, thả xuống vài tia ấm áp. Mùi sương chưa phai.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ