Thành hôn non nửa năm, phu phụ Mạnh Di Giai cảm thấy mọi thứ đều không tệ. Các nàng mỗi đêm nằm trên giường đều nói toàn chuyện nhà, rảnh rỗi tản bộ lại cùng nhau phơi nắng đọc sách. Nếu không phải còn bận lòng chuyện hài tử, phỏng chừng các nàng đều đã là lão thê thê.
Mùa xuân năm ấy hoa đào tươi đẹp mởn màng, Mạnh Di Giai gả đi. Nàng không nghĩ nàng phí hoài tuổi xuân nơi chiến địa còn có thể gả đi được, còn là gả cho một hảo phu lang, đời này không còn gì tiếc nuối. À không, còn phải sinh vài đứa nhỏ và uống cho kì hết mấy lò rượu ở Hợp phố.
Đương trong men rượu và men tình ngây ngất, mùi hoa xuân thơm ngát ngập tràn dẫu rằng đã sắp cúi hạ tàn lê, Mạnh Di Giai hưởng lạc chưa dứt thì đã bị tổ mẫu nhà mình gọi đến giáo huấn. Nói rằng nàng đã thành hôn nửa năm, cớ gì không làm tròn bổn phận một vương phi.
Mạnh Di Giai lúc đấy còn tiếc nuối vì chưa hỏi được rõ ngón nghề đại thẩm làm bánh chẻo ở phố Lưu Hâm, nàng buồn bực gãi tóc: "Từ lúc gả đi tới nay, tôn nữ chưa từng làm gì khiến A Dao hay là Mạnh phủ mất mặt, hơn cả Hoàng thượng cũng khen ngợi ta thường ngày hành hiệp trượng nghĩa, không biết vẫn còn điểm gì chưa vừa ý tổ mẫu chăng?"
Lão thái thái lúc này vận trường bào xanh sẫm, giữa trán buộc một dải lụa đính viên ngọc hồng, làn da rám vẻ đồi mồi, lại sẵn giọng nói: "Hừ, lấy được nhà chồng tốt liền không thèm đem lão thân đặt vào trong mắt? Ta mới ngươi không tốt chính là không tốt. Ngươi bước qua bệ cửa Dao phủ bấy lâu nay có từng làm tròn chức trách thê tử, ngươi có từng đề qua chuyện nạp thiếp cho Dao vương chưa? Sớm biết ngươi sinh ở chiến địa, cái gì quy củ đều dốt đặc cán mai, không ngờ cả chuyện tối thiểu này cũng phất qua được, lão thân thật không biết dính phải nghiệp chướng gì như ngươi đây?"
Mạnh Di Giai à một tiếng: "Uầy, ra là chuyện này. Tổ mẫu trách lầm ta rồi, chuyện nạp thiếp có phải ta chưa từng nói qua với A Dao đâu, cách đây chừng mấy ngày cũng có nói đó chứ, ta còn định nạp khuê nữ quan viên bát phẩm kia, nàng ta diện mạo mỹ miều lại thêm khuôn miệng ngọt ngào, uầy, vừa nhìn liền ngứa ngáy rồi. Kết quả vừa nói xong, A Dao liền gạt đi ngay."
Mạnh Di Giai chẳng muốn nói về chuyện phía sau, bởi vì sau đó Quân Dao còn bạch nhật tuyên dâm, cả hai người các nàng lăn giường mất hai canh giờ buổi trưa, trễ cả ngọ thiện và chuyện hẹn nhau ra Bắc Bình hồ ngắm hoa sen, chuyện đó đành dời lại vào đầu tháng sau. Nghĩ thêm một chút, Mạnh Di Giai lại càng cảm thán, nếu không phải nàng trời phú thể lực tốt, thì ai hầu hạ nổi A Dao nhà mình. Nom đối phương nho nhã nhu nhược là thế chứ đụng đến chuyện sắc dục lại càng nhiệt tình như lửa. Đừng nói mấy tiểu quân quý liễu yếu đào tơ khác bị đánh lừa, cả nàng cũng bị đánh lừa, cứ tưởng lên giường sẽ được làm tướng quân xông pha ai ngờ chỉ làm một binh nhì bị đè đầu cưỡi cổ.
Quả là văn nhã bại hoại.
Vừa nghĩ xong tới đây, lại nghe lão thái thái tức giận quở trách: "Trời ạ, thứ ngu xuẩn này, có phải ngươi muốn lão thân tức chết hay không? Ngươi có biết đạo lý nước phù sa không lưu ruộng ngoài không, Nhu muội muội của ngươi hằng đêm đều khóc ướt gối, đều là tại thứ đường tỷ không ra gì phá hoại lương duyên nhà ngươi. Nay cả chuyện nạp thiếp ngươi cũng phất qua nàng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Nhất Kiến Kinh Hồng
Tiểu Thuyết ChungTên: Nhất Kiến Kinh Hồng Tác giả: Mặc Khách Thể loại: abo văn, bách hợp, 1vs1, girllove, sinh tử văn, HE Đôi lời tác giả: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP :)) MUỐN REUP TRUYỆN VUI LÒNG HỎI QUA TÁC GIẢ :)))