chương 43- cuộc chiến không đao kiếm

439 53 2
                                    

Bàn tiệc ngồi chẳng xa nhau, quây quần dưới gốc đào như một buổi gia yến thân mật, thoạt nhìn như buổi du xuân của giới dòng tộc cao sang, nhìn không ra là hai nước đang ngầm đối địch. Chính trị nó rắc rối là bởi như thế.

Có lẽ chất lượng đàn sáo tỳ bà của nước Kim không tốt, có lẽ ca cơ chưa ăn cơm nên hát không đủ sức, và cũng có lẽ quần thần nói cười chẳng đủ to tiếng, thế nên lời của Liễu Mai vương hậu đặc biệt rõ ràng. Bốn phía đều nghe, và rồi tầm mắt đổ về phía Mạnh Di Giai nhiều hơn trông thấy.

Quân Dao thoáng cau mày, Mạnh Di Giai thì vẻ mặt thờ ơ vô nghĩa.

Vũ Lương vương có vẻ cũng hứng thú, ngời ngợi nhìn Mạnh Di Giai hồi lâu, chợt cười, điệu cười khôn khéo: "Cô gia từng nghe nói Mạnh thiên kim ấy là bậc tướng quân thiên thu có một, là quân quý nhưng chẳng kém cạnh bất kì tước quý nào, nữ trung hào kiệt. Lòng cô gia và vương hậu vẫn luôn ngưỡng mộ vô cùng, mong mỏi một lần gặp gỡ." Ngừng một chút, ý cười chuyển đến chỗ Quân Dao: "Không biết Dao có thể toại nguyện cô gia?"

Quân Dao hơi liếc nhìn Mạnh Di Giai, thấy Mạnh Di Giai phất tay vẻ chả sao cả, bèn thong thả nói: "Như quý quốc thấy, chính là nàng."

Toàn trường "ồ" lên một tiếng. Đám quan thần có vẻ vô cùng hứng thú, dồn dập nhìn về phía hồng y đỏ rực kia, vẻ sáng như một quả cầu lửa bùng cháy giữa vườn hoa đào lả tả cánh hoa rơi, đẹp chói mắt.

Mạnh Di Giai vốn quá quen những ánh mắt săm soi đánh giá, mặt bình thản như không, còn dùng giọng điệu thương lượng với một cung tỳ có gương mặt trái xoan tròn tròn, bảo rằng: "Ta không thích một như ý cao này lắm, có thể đổi cho ta đĩa đậu phộng rang không?"

Cung tỳ kia không trả lời, còn đang tròn đôi mắt đen láy nhìn nàng, sửng sốt há hốc mồm. Có vẻ không tưởng được một đại nhân vật nức tiếng thiên hạ lại ngồi đây bấy lâu, cò kè về một món điểm tâm và thi thoảng thì đánh mắt đưa tình với tỷ muội cô nàng.

Nếu Mạnh Di Giai là một tước quý, đặt ở nước Yên, trêu hoa nghẹo nguyệt lại cộng thêm ham chơi, thế thì đấy là tước quý không đáng tin để lập gia thất. Và nếu đặt tước quý kiểu đấy ở nước Kim, thì đủ phong lưu để khối người mê mẩn. Người Kim thích sự hư hỏng, đại loại thế. Bất quá, cái điều quan trọng mà như Quân Dao từng nói, mọi thứ trên phiến lục địa này xét đầu tiên vẫn là chủng loại, đạo lý đó ăn sâu vào tư tưởng như băng dày ba thước. Và một quân quý như Mạnh Di Giai quả là đặc biệt đúng theo nghĩa đen.

Vương hậu có vẻ rất hứng thú và kinh ngạc, nhìn Mạnh Di Giai, mỉm cười hòa nhã: "Mạnh tướng quân không thích như ý cao sao? Vậy để ta bảo bề tôi dâng món khác đến nhé."

Mạnh Di Giai thản nhiên: "Nếu vương hậu có thể đổi cho ta đĩa đậu phộng rang thì tốt quá. À mà, thỉnh đừng gọi ta 'tướng quân', quân quý trước giờ không nhậm chức võ, chiến trận đã qua, tráp kiếm đã treo cao, ta sớm không còn đánh trận, không nên cầm lấy cái danh hảo đấy."

Vương hậu gần như thở dài: "Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Cách ngàn dặm xa xôi, biết bao mùa hoa anh đào tươi đỏ, ta đã luôn dựa gốc hoa lan, nghe được danh tiếng dũng mãnh của Mạnh... tiểu thư. Khi biết ngươi là thân quân quý, lòng càng hâm mộ vô kể. Từ cổ chí kim, hiếm có quân quý nào xông pha trận mạc lập chiến công, trung quốc báo quốc được như thế. Những phận chân yếu tay mềm bọn ta, nhờ Mạnh tiểu thư mà nở mày nở mặt một phen."

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ