chương 14

960 93 28
                                    

Ngày xuân, thịnh đức tại mộc.

Không khí trong lành mát mẻ, vài con chim lông xám rù lông trên nhánh ngô đồng bên bờ tường vôi trắng. Đón ánh nắng nhạt vàng sưởi ấm, bầu trời như cao hơn một tầng, áng mây trắng lười biếng thả trôi, dập dờn chẳng muốn bay về phương nam.

Trong viên lâm, Tiểu Lục giật mình, có phần khó tin nhìn cô nương đứng trước mặt. Vẻ mặt dâng lên thụ sủng nhược kinh, hỏi nhỏ: "Cho, cho nô tỳ thật sao?"

"Ân. Hôm trước, ta không biết cái hộp đó của ngươi, lỡ đụng vỡ. Hôm nay mua các khác bù lại. Bất quá, ta không biết nhiều mấy thứ này, ngươi xem thử có hợp ý không?" Mạnh Di Giai từng chữ nói chậm, sợ dọa chạy con mèo Tiểu Lục nhát gan.

Tiểu Lục cảm thấy một vị tiểu thư lại vì nô tỳ như mình mà bù đắp, thật là hoảng sợ. Vụng về bỏ chậu nước xuống, khiếp nhược đưa hai tay đón lấy cái hộp hoa cúc. Tò mò ngắm nhìn.

"Nô tỳ có thể mở ra không?"

"Ngươi cứ mở đi."

Mở ra rồi, Tiểu Lục liền biết vì sao Mạnh Di Giai nói rằng không rành phấn son, bởi vì cái hôm trước bị vỡ là hương cao, còn hôm nay Mạnh Di Giai mua là yên chi. Bất quá, loại yên chi này rất đắt, màu rất tươi thắm, Tiểu Lục chỉ len lén làm đẹp một tí, không hề có nhiều bạc mà dám phung phí như vậy. Hôm nay trông thấy hộp này, không kiềm chế được vui sướng, gương mặt non nớt nhộn nhạo cười: "Nô tỳ thích lắm, nô tỳ tạ ân Đại tiểu thư!"

Mạnh Di Giai tươi cười: "Ngươi thích là được rồi."

Tiểu Lục đặt cái hộp vào cổ áo, vị trí gần tim, cảm giác thật xúc động. Phận làm nô tỳ trước giờ chưa từng được kêu ca, cho dù bị chủ trách oan trộm đồ trang sức cũng sẽ không dám phản bác, huống chi là một hộp phấn bị vỡ. Mạnh Di Giai vậy mà mua lại cái khác bù đắp cho một nô tỳ, quả thực không thể ngờ. Tiểu Lục quả quyết không tin những tin đồn nói rằng Mạnh Di Giai lãnh huyết tàn độc nữa.

Nếu Mạnh Di Giai biết một cái hộp con đựng bột đỏ sẽ có thể dễ dàng mua chuộc một nha hoàn. Uầy, nàng thực không nghĩ chuyện liễu xuôi chiều gió nó dễ như vậy.

Đúng lúc này, từ cuối con đường lót sỏi trắng, xen lẫn vài khóm cây tiểu nhã cúc lùn lùn, chân váy màu lục của một nha hoàn quét qua tàng hoa. Hớt hải chạy đến trước mặt Mạnh Di Giai, nàng ta không kịp thở đã vội nhún người, bảo: "Đại tiểu thư, hầu gia tìm người có việc gấp!! Ngươi mau đến thư phòng đi!!"

Sưu—

Nha hoàn vừa dứt lời, cơn gió đột ngột cuốn tóc tai phần phật, thoáng thấy tàn hồng không rõ ảnh. Tưởng như vân nhạn cánh đỏ vừa vụt lên đại ngàn.

Thân người Mạnh Di Giai đề khí rồi vút đi, như một mũi tên buộc dải lụa hồng được bắn ra khỏi cung diêu, bay vùn vụt. Điểm mũi chân trên ngọn giả sơn và mái đình, tay áo Mạnh Di Giai khuất nhanh sau bờ tường tiền viện. Hai nha đầu hãy đứng lại còn ngẩn ngơ, phút chốc cảm thấy mình thật là cỏ rác, tư thái Đại tiểu thư quả là xinh đẹp bất phàm. Thật lấy làm tiếc nuối, vì sao Đại tiểu thư là thân quân quý kia chứ.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ