chương 27- Mạnh Lang

655 77 20
                                    

Mặt trời còn cách đứng bóng chừng hai nén hương thời gian. Mạnh Di Giai bất lực trước việc phụ Thục Kiều nấu ngọ thiện. Nàng đành lĩnh việc gọt trái cây tráng miệng. Thanh chủy thủ lam bích sáng như gương, lưỡi bén lạnh lướt qua vỏ táo.

Thanh chủy thủ này Mạnh Di Giai từng dùng để róc xương tên tướng giặc khốn kiếp đã cưỡng hiếp quân kỹ của đại ca nàng, phàm là hậu quyến của Mạnh gia, tuyệt không cho người ngoài nhúng chàm. Nay nó được mang ra gọt hoa quả, không khỏi cảm khái thế sự biến hóa khôn lường, thời gian lại càng khôn lường hơn thế. Tự hỏi lúc rèn nó để róc xương, nàng có từng nghĩ sẽ đem nó đi gọt hoa quả? Chắc là không rồi. Vì thế thời gian mới đem lại những điều bất ngờ.

Mạnh Di Giai liếc qua trong bếp rồi thở dài nói với Quân Dao ngồi nhặt rau bên cạnh: "Giá chi ta là tước quý thì tốt biết mấy."

Tiếng xào nấu lanh canh vẳng ra từ bếp lò chỗ Thục Kiều đang loay hoay. Quân Dao nhặt rau bỏ vào rổ, cười nhàn nhạt: "Sao tự dưng lại nói như vậy?"

Mạnh Di Giai thản nhiên xếp miếng táo đã bổ gọn gàng và trắng trẻo vào đĩa, cầm quả lê lên bắt đầu gọt, thản nhiên: "Nếu ta là tước quý ta có thể lấy A Kiều rồi, nàng thật là quá đảm đang. Lấy nàng về, tuyệt không thiệt thòi."

Quân Dao trong mắt lóe lên một tia hờn giận, giọng lạnh nhạt hơn phân nửa: "Quả là đáng tiếc, ngươi lại là thân quân quý, còn là nữ nhi của Mạnh hầu gia, nếu ngươi dám làm xằng làm bậy, Mạnh hầu gia biết chuyện thì sẽ ra sao nhỉ?"

Mạnh Di Giai rùng mình, hung hăng trừng Quân Dao: "Ngươi có ý gì, muốn dọa ta sao? Ta mới không sợ!"

Quân Dao liếc trắng mắt, như cười như không: "Có đúng là không sợ không? Giờ này ước tính thời gian thì đoàn áp tải Ly quận chúa chắc cũng đã tới kinh sư rồi. Cược thử bao nhiêu lượng bạc trắng, Mạnh hầu gia vạn nhất biết chuyện phong lưu của ngươi, sẽ tốn bao nhiêu thời gian để đuổi kịp và trói ngươi đem về gia pháp trừng trị?"

Đề cập tới chuyện Ly quận chúa cứ như lưỡi đao treo trên đỉnh đầu bằng sợi chỉ mỏng, không biết bao giờ chỉ sẽ đứt và mất mạng. Mạnh Di Giai nghĩ tới ông già nhà mình mỗi khi lên cơn điên thì lục thân không nhận, có trời mới biết ông sẽ băm thây nàng ra bao nhiêu khúc khi nàng dám trêu ghẹo con gái nhà lành. Mạnh Di Giai đau khổ muốn chết, nhưng thân là sĩ diện hảo, bị Quân Dao trêu chọc như vậy tức anh ách. Vội vàng bỉnh đốp: "Hừ, đừng nói ta. Ngươi nhìn lại mình xem, ngươi cũng đang bỏ nhà ăn chơi đàng điếm với ta. Vạn nhất để lộ cho phụ mẫu ngươi biết, chưa biết kết cục ai thảm hơn ai."

Quân Dao nhún vai bỏ thêm vài cọng rau vào rổ, đạm nhiên: "Ta rời đi là thân bất do kỷ, có lý do chính đáng, hơn cả ta không hề gây nợ phong lưu. Thế nên cây ngay không sợ chết đứng."

Mạnh Di Giai bổ đôi quả lê, bỏ vào đĩa, bức bối phản bác: "Của ta không tính là nợ phong lưu! Ta chưa từng gây nợ phong lưu!"

Quân Dao thấy Mạnh Di Giai bị mình chọc tức anh ách, quên luôn cả ý định vớ vẩn thú Thục Kiều, lòng Quân Dao mới thăng bằng đôi chút. Quả thực, Thục Kiều này có lúc gần như đã nắm thóp được, lúc lại như vây bởi tầng dày sương mù tháng mười, một người thâm trầm khó đoán như vậy, khó nói tiếp cận Mạnh Di Giai có mục đích gì khác hay không. Hơn cả, Quân Dao có chết cũng không muốn Mạnh Di Giai nảy sinh những ý định vặn vẹo và thừa thải với nữ nhân này. Được rồi, nàng thừa nhận, mình ghen.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ