chương 4- hồng nhan vốn chưa phai

1.3K 136 39
                                    

Nghe thoáng mấy câu này, Mạnh Nhu vội hỏi: "Đường tỷ, tỷ định ra phố đi đâu sao?"

Mạnh Di Giai thản nhiên gật đầu: "Có chút chuyện cần làm. May là có Dao vương thịnh tình dẫn đường."

Mạnh Nhu chau mày liễu: "Kìa đường tỷ, Dao vương trăm công nghìn việc, sao có thể phiền nhiễu? Nếu tỷ có gì muốn làm, để muội bảo hạ nhân làm cho tỷ, không thì muội bồi tỷ dạo phố đi."

Mạnh Di Giai lâm vào cân nhắc, giữa một nữ nhân mới quen vẻ ngoài sáng sủa với cô đường muội yểu điệu. Dạo phố với đối tượng nào sẽ thống khoái hơn? Chưa tới nháy mắt, Mạnh Di Giai đã suy luận xong, nếu mà đi mua son phấn, tất nhiên nên đi cùng đường muội giỏi ăn diện, nhưng đi mua rượu vẫn nên chọn người có kiến thức chuyên môn, chẳng hạn như vị nữ nhân ngọc thụ lâm phong này.

Mà con người Mạnh Di Giai, nếu trong túi có bạc, thứ nghĩ đến đầu tiên là binh khí và rượu thịt, chứ còn son phấn, trước giờ không thuộc phạm trù Mạnh Di Giai hứng thú. Chiến trường gió tanh mưa máu, máu người quanh năm xói đất đỏ au, Mạnh Di Giai quen nhìn cảnh đó còn hơn nhìn sạp son sạp phấn.

"Không cần đâu đường muội, ta cùng Dao vương hợp ý, chỉ là đi dạo chốc lát thôi."

Không chừa cơ hội cho Mạnh Nhu phản bác, Quân Dao đã hát đệm: "Đúng vậy, vừa hay bản vương nhàn rỗi, mang Di Giai đi lanh quanh một lát, trái lại là vinh dự."

Mạnh Nhu chẳng thể nói gì thêm, nhìn đôi nữ nhân, một đen một đỏ, tư thái hiên ngang sóng vai đi ra đại môn sơn đỏ. Khăn thêu giấu trong đào tụ vặn thành một khối, mắt đầy nỗi bất kham. Cuối cùng Mạnh Nhu cùng một toán nha hoàn búi song nha kế quay người, uốn lượn đi một đường thẳng vào trong Tư Liên viện của lão thái thái.

Quân Dao gảy ngọc phiến, mỉm cười nhìn Mạnh Di Giai đang đáng giá xích mã của mình. Con ngựa kia bình thường hung hăng thành thói, ấy vậy giờ nheo cặp mắt dịu ngoan, rũ bờm đứng yên để Mạnh Di Giai vuốt ve tìm tòi.

"Ngựa tốt! Đây chính là Vô Ảnh trong truyền thuyết đấy à, ta từng nghe nói Vô Ảnh chỉ thường xuất hiện ở dãy Bạch San tây cương, không ngờ còn gặp được nó giữa đồng bằng này. Quả là quý hóa!"

"Con ngựa này là ta may mắn một lần có được." Quân Dao đáp.

"Cái may mắn của ngươi cả thiên hạ đều ghen tị đỏ mắt đấy." Mạnh Di Giai cười, nàng vỗ vỗ bờm xích mã, nó dụi vào tay nàng, thật là dịu ngoan. Cảm khái: "Ngươi huấn luyện thật khéo, nghe đồn đãi Vô Ảnh chạy có thể cưỡi gió vượt thác, sức bền bỉ, nhưng bản tính hoang dã ngang ngược, hiếm ai thuần hóa được. Tuy nhiên, một khi nó đã nhận chủ sẽ sống chết trung thành. Ta còn nhớ, quân Giao ba năm trước, thống soái Thác Bạt Lý của bọn chúng cũng có một con Vô Ảnh, một vó của nó đạp chết tươi năm binh sĩ bọn ta. Cuối cùng nó chết vì đỡ mũi giáo cho chủ. Giống ngựa này, một khi trung thành thì thật đáng quý, thiên kim khó cầu."

Quân Dao cười cười: "Di Giai đúng là mắt thưởng thức phi phàm, bằng không, ta để Di Giai giữ nó vài ngày đi, xem nó cũng thật thân thiết với ngươi đây. Ngựa tốt phải đi cùng tướng tài, ta giữ nó làm phương tiện đi lại, đúng là mục rữa tài năng của nó."

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ