chương 34- con cũng đã có

889 78 41
                                    

Tiêu Nhật Hạ yên lặng hồi lâu. Thục Kiều đưa tay lau ánh nước nơi khóe mắt, cứ tưởng mình không khóc nổi nữa, thì ra vẫn sẽ còn biết khóc, biết đau.

"Nói đi, xa xôi lặn lội đến đây tìm ta, chuyện muốn ta giúp là chuyện gì?"

Tiêu Nhật Hạ không ngờ lời kế tiếp Thục Kiều nói sẽ là vậy, có phần ngạc nhiên xen lẫn thống khổ. Sau đó, đột ngột vén tà áo, quỳ sụp xuống trước mặt Thục Kiều, nét mặt đau khổ khẩn cầu: "Ta biết ta phụ ngươi, không còn mặt mũi nào đối diện với ngươi. Nhưng, nhưng con của ta, nó sắp không chịu nổi rồi. Cầu xin ngươi, hãy cứu nó..."

Thục Kiều mở to đôi mắt đen nhìn trân trân Tiêu Nhật Hạ, môi trắng bệch mấp máy: "Ngươi, ngươi... thành thân rồi sao?"

Cứ nghĩ phụ là vì xuất thân phong trần, Tiêu gia nhà cao cửa lớn không chấp nhận được một kỹ nữ bước vào, nguyên lai... còn hơn như thế.

Tiêu Nhật Hạ không nói, yên lặng thừa nhận.

Thục Kiều bật cười khàn đặc, nước mắt tuôn rơi, thì thào: "Thì ra là đã thành thân, cả con cũng đã có rồi..." Vậy ta chờ đợi bao lâu nay, chờ cái gì. Tuổi xuân chôn vùi vào một lời hứa mỏng manh, một đời hoang đường u mê không chịu tỉnh. Yêu nhiều chỉ để đau nhiều, yêu nhiều chỉ để làm kẻ thua thiệt nhiều hơn.

Tiêu Nhật Hạ nhắm mắt bi thống, giọng khàn đặc: "Ta xin lỗi, là ta đã phụ ngươi... Nhưng đứa trẻ là vô tội, huyết mạch Tiêu gia chỉ có thể trông cậy vào nó, ta cầu xin ngươi hãy cứu nó... Năm xưa, ngươi đã cứu ta một lần, cải biến thể chất ta, ta mới có thể sống tới ngày hôm nay. Ta biết ta đối với ngươi khốn nạn vô cùng, nhưng xin ngươi hãy cứu con ta. Ta là mẫu thân không thể trơ mắt nhìn nó chết. Chỉ cần cứu được nó, ngươi muốn gì ta đều chấp nhận..."

Thục Kiều lặng lẽ: "Bao gồm bỏ trốn cùng ta, đến nơi cùng trời cuối đất, bỏ lại sau lưng tất cả, cùng nhau làm lại từ đầu?"

Tiêu Nhật Hạ sắc mặt toát trắng bệch, mấp máy môi giãy giụa: "Trầm Ngư, xin ngươi đừng như vậy. Tiêu gia trên dưới năm mươi nhân khẩu, trên có phụ mẫu, dưới có đứa nhỏ. Ta không thể đi."

Thục Kiều cười thật bi thương: "Ngươi không nỡ bỏ Tiêu gia, nhưng sẽ nỡ tàn nhẫn với ta?"

Tiêu Nhật Hạ á khẩu.

Thục Kiều không nhịn nổi nữa, bật khóc. Nàng ôm mặt mình bật khóc, vai run rẩy. Bao nhiêu năm qua, chờ đợi điều gì, cố gắng thay đổi bản thân vì điều gì, bỏ lại tất cả phồn hoa, muốn cùng một người sống một đời bách tính bình thường, gắn bó tới già. Muốn hảo hảo sống như bao người có êm ấm mái nhà, vất vả nỗ lực, mòn mỏi đợi chờ. Mỗi ngày chim kêu ngoài ngõ đều trông mong người đấy sẽ đến, sẽ tìm mình và nở nụ cười nói rằng "ta đã trộm được ba trăm lượng rồi, chúng ta thành thân thôi".

Cả đời người kỹ nữ, bị xem là món đồ mua vui thấp hèn, cả đời chìm mãi trong lớp phấn hoa lầu xanh, bỗng một ngày, một người sẵn lòng nói rằng "ta lấy ngươi". Cả đời người kỹ nữ, chưa từng có điều gì hạnh phúc hơn như thế, liền chấp nhận từ bỏ tất cả, bỏ rơi cả tôn nghiêm và tự trọng, vội đuổi theo điều khao khát mãnh liệt. Chạy mãi chạy mãi, chạy bằng đôi chân trần trên lưỡi dao sắc lạnh, máu chảy đầm đìa vẫn chạy theo ánh sáng ấy. Phía cuối con đường không phải biển hoa thơm ngát, chỉ là một câu lạnh lùng "ta phụ ngươi".

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ