chương 22- ám sát

582 74 14
                                    

Nắng tháng sáu cao xa mãi trên bầu trời, những vệt mây vàng óng ánh, tường thành nhuốm màu vàng kim dưới cái nắng giữa trưa. Lá cờ nước Yên vẫn thắm trên thành cung Giao châu.

Một tháng với Quân Dao bận rộn vô đối, cơ hồ ăn và ngủ cũng phải có một chồng công văn cao ngùn ngụt kèm theo. Còn với Mạnh Di Giai thì một tháng này ăn chơi thật là quá mỹ mãn. Nàng cùng Hắc Phong rong ruổi mọi nẻo đường, sáng ở phố Đông chiều ở thành Tây, nếm đủ món ngon vật lạ, tham quan đủ loại thắng cảnh thuyền hoa, ca kỹ xướng khúc mấy điệu trên gác son phố Minh Thi nàng còn biết. Ở trên lưng ngựa không còn quy củ trói buộc, nàng như hùng ưng trở lại bầu trời, vui sướng khôn kể.

Tất nhiên, nàng cũng không phải kiểu người không nói nghĩa khí, dù đi chơi tới đâu vẫn sẽ mua thêm một phần ăn ngon, một vài món quà vặt chạy về dỗ dành Quân Dao. Mạnh Di Giai thực bụng cũng muốn giúp Quân Dao lắm, nhưng bản thân võ tướng thô kệch, lúc nhỏ bị ép học vài chữ để không bị mù chữ đã là may, nào có thể tiếp cận được với đạo trị quốc tinh thâm. Thế nên nàng ở cạnh Quân Dao lúc này không có đất dụng võ, như là cái nỏ nằm trong tay thư sinh.

Hôm nay mua được bánh mè vừng mật ong ở đường Hành Lưu, người trong thành đều đồn nức tiếng món này. Mạnh Di Giai vui vẻ cùng bao bánh trong vạt áo, quay về thành cung báo cáo ngày ăn chơi hôm nay, nhân tiện cũng dỗ dành cô nương gia Quân Dao vui vẻ sau khi đã lao lực.

Vừa hay bước qua bậc tam cấp cẩm thạch, ngó lên phong linh Giao châu kiểu dáng hình tròn mới lạ, Mạnh Di Giai trông thấy cung tỳ hôm trước từng quát tháo mình đang đi hướng ngược lại. Nghe đâu lần đó nàng ta bị phạt quỳ một canh giờ, đến nỗi đầu gối tím bầm sưng húp, rất là đáng thương. Dường như cô nàng có ý tránh mặt Mạnh Di Giai, đại đa số thời gian qua rất hiếm khi đụng mặt lần nữa, chỉ có hôm nay vô tình nàng ta vừa thay ấm trà từ trong thư thất tiến ra, tà áo thướt tha kéo một phần trên đất, quét qua cỏ dại.

Mạnh Di Giai nhướn mày, cô nàng này không sợ bẩn sao, giặt y trang kiểu như thế sẽ nhọc công lắm đấy?

Mạnh Di Giai cầm một nhánh hoa lê trắng như tuyết, cánh hoa xinh tươi đương độ xum cành, đi ngang cung tỳ, nàng ta cúi thấp đầu cuống quýt. Nàng cũng không thèm để tâm, đi thẳng vào thư thất.

Quân Dao lúc này đang chuyên cần chính sự, ngồi sau thư án chăm chú xem công hàm, tay phải cầm bút lông sóc dừng giữa không trung rất lâu, giọt mực đen huyền lưu luyến không rơi được. Cả người tĩnh như họa.

Tự dưng Mạnh Di Giai thấy, nhánh hoa lê trong tay thật là vô nghĩa, nhưng vẫn tiện tay cắm vào bình gốm màu trắng ngà ở trên hương kỷ cạnh cửa sổ, tô điểm thêm phong nền cho Quân Dao. Trong phòng đốt ít trầm hương, hương lô tỏa làn khó nhẹ nhàng, thư thái an thần, vô cùng thích hợp để giải tỏa tinh thần cho người đang phải tập trung cao độ.

Mạnh Di Giai ngồi xuống trắc kỷ vì không muốn làm phiền Quân Dao chuyên tâm, tự động thủ rót chén trà cho mình. Nhấp thử một ngụm thì là trà tim sen mật ong, pha vừa tới không quá nóng, rất thích hợp giải nhiệt cho mùa hạ. Nhưng Mạnh Di Giai cảm thấy mùa hạ ở đây vẫn còn mát mẻ lắm, so với bắc cương thì chẳng bỏng rát bao nhiêu. Hiện tại đang là tháng trọng hạ, nhưng thực chất thái dương giữa trưa cũng không phải là oi bức.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ