chương 23- Hắc Phong đi rồi

590 80 22
                                    

Đánh nhau loạn xạ, quyền cước vô tình, Hắc Phong đã quen cảnh này, tung vó đá chết tươi bốn tên, húc văng một tên xuống vực. Hai người Quân Dao đối phó đám người này đã là dư sức, cộng thêm Hắc Phong, dù bọn chúng có được huấn luyện ghê gớm cỡ nào, cũng nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. 

Bọn người ám sát dần nhận ra, con ngựa đen cũng rất khó đối phó, nhất tề vung gươm sáng, muốn chém phăng chân nó, Mạnh Di Giai vung tay phóng một thanh tiêu khỏi tay áo, lạnh lẽo quát: "To gan!"

Tên ám sát bị tiêu đâm xuyên tim chết tươi, gục xuống, lưỡi đao còn phản chiếu đôi mắt ngập tràn linh tính của Hắc Phong. Nhưng tệ hại một điều, Mạnh Di Giai chính vì tức giận nhất thời, tầm mắt trên núi tuyết hạn chế, nàng không phát hiện ra rằng có thêm cả cung thủ mai phục. Hàng loạt mũi tên dồn dập bắn ra, bọn chúng vẫn còn phương án dự phòng. Chết tiệt.

Tiếng ngựa hí vang tràng dài.

Quân Dao tung áo choàng, hất bay dăm mũi tên nhọn, quay sang Mạnh Di Giai hô: "Cẩn thận!"

Chát!

Mạnh Di Giai vung roi đánh bay đống mũi tên, Hắc Phong cũng có điểm yếu, chính là đối phó cung tên không phải sở trường của nó, càng thêm bất lợi khi đang ở trên núi tuyết. Nó trúng tên, hí lớn. Mạnh Di Giai lo lắng lao đến, muốn bảo vệ nó. Lúc này điểm yếu bại lộ, một mũi tên xé cơn gió tuyết từ phía sau bay thẳng vào ót Mạnh Di Giai, đấy là chiêu hiểm.

Hắc Phong bỗng lao lên, ưỡn ngực che mũi tên cho Mạnh Di Giai, lúc này mũi tên bọc đồng gai ngược ghim ngay trước ngực nó sâu hoắm, chính thức làm nó gục xuống. Chứng tỏ tên cung thủ kĩ thuật rất không tầm thường. Giết chết được một con ngựa chiến trong một mũi tên, không phải là người thường có thể làm được.

Mạnh Di Giai tức giận rung người, nàng quất roi, tóm được một mũi tên đang bay, vận lực vào tay, kéo dây cương Hắc Phong làm cung, bắn thẳng vào hướng vừa rồi. Chỉ nghe một tiếng bịch lớn từ đống tuyết, mũi tên trong tay Mạnh Di Giai biến mất, đống tuyết triền núi dần thấm máu tươi. Một mũi tên xuyên cổ họng.

Nhưng lúc này, đao sáng lại bắn lên, ghim vào đùi Hắc Phong, máu tuôn đầm đìa, nó không tránh được, Mạnh Di Giai lại phải đối phó với đám tử sĩ nữa thình lình xuất hiện. Quân Dao bảo vệ nàng, nhưng không ngăn nàng khỏi cơn tức giận lạm sát, máu tung tóe như những đóa tiên diễm văng trên nền tuyết.

Một tuần hương sau, bốn mươi ba tên tử sĩ bao gồm cả cung thủ đều bị giết. Mạnh Di Giai bỏ qua xác chết, nàng ngồi gục trước Hắc Phong, nó chưa chết nhưng đang hấp hối, thở phì phò, máu thấm một tảng tuyết lớn, màu đỏ tươi. Mạnh Di Giai sờ đầu nó, nó rên rỉ đau đớn cọ vào tay Mạnh Di Giai, nó đủ thông minh để biết rằng mình sắp không còn được cùng Mạnh Di Giai rong ruổi tiêu dao nữa. Trong đôi mắt linh tính của con ngựa dần mờ mịt có nước. Nó hí rất khẽ.

Mạnh Di Giai ôm đầu nó thật lặng lẽ. Nàng không nói gì cả, gió tuyết quá lớn không nhìn thấy rõ vẻ mặt nàng.

Quân Dao đứng xa xa, nhìn cảnh đấy, lòng chùng hơn phân nữa. Nàng lặng lẽ nói: "Xin lỗi, là ta đã làm liên lụy ngươi."

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ