phiên ngoại 2: Vũ Lương vương

724 53 5
                                    

Ta tỉnh giấc vào một ngày mưa lớn.

Ngoài rèm châu lư hương vẫn còn đốt dở, hương tỏa dịu dàng. Trên mành che trong điện Cam Lộ thêu ít tú văn hoa thụy đường cùng chim hạc trắng. Ánh nến lung linh hắt lên, cắt xén tưởng như đóa hoa thật ngoài hoa viên, cạnh bên đình ngói mà tỏa hương thắm sắc.

Ta ngây người mãi khi có thị nhân vào quỳ báo: "Bẩm đại vương, Mai vương phi cầu kiến."

Ta như người ngủ mê vừa choàng tỉnh, một câu này làm ta nhớ về ngày đầu mình mới đăng cơ lên ngôi vương nước Kim. Khi ấy, ta chưa lập chiếu phong Vương hậu, và cũng chưa tấn phong hậu đình của phụ vương quá cố, tất cả bọn họ chỉ có một cái danh hào cũ. Và trong đó, khiến ta nhớ đến sâu đậm khó phai chính là Mai vương phi.

Nữ nhân ta yêu đầu đời, yêu đến dốc cạn tim gan.

Lắm lúc ta cũng từng ngồi nghĩ lại, tại sao lại yêu nàng như vậy? Thế rồi trong cuộc tình ái bất hạnh đó, ta đổi lại được gì kia chứ?

Thậm chí ta cũng không biết được đây là yêu là hận hay là cố chấp không bỏ được một thứ thuở ban đầu.

"Không gặp."

Ta mất hai ngày để tin rằng đây không phải mộng, mọi thứ là thật. Ta như đi qua một đời lại quay trở lại ban đầu.

Ta chỉ duy nhất muốn gặp một người. Là Khinh Lan.

Nhưng chuyện kiếp trước còn hằn sâu trong tâm trí, mối ân hận và hổ thẹn của ta vẫn ghì chặt lấy ta mỗi đêm. Ta sợ lúc trông thấy nàng, cảnh tượng đẹp đẽ này sẽ vỡ tan như một đóa hoa nhu nhược.

Thế rồi ta đứng từ xa ngắm nhìn nàng. Nàng vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ của ta, ít ra là trước khi nàng mất con, nàng ấy vẫn luôn có nụ cười ôn nhu và thanh mát như vậy. Ta không dám bước ra khỏi góc tối nhìn nàng trực diện, chỉ hèn nhát lặng lẽ quan sát nàng đang dạo hoa viên.

Bấy giờ con của ta và nàng đã được bốn tháng rồi. Bụng nàng cũng lớn lên nom thấy rõ. Nàng vừa đi vừa vuốt ve bụng mình, ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ từ ái và mong đợi này của nàng.

Vì kiếp trước vào thời gian này, ta vẫn còn chăm chú bồi Mai phi. Bỏ quên mất rằng thê tử mình cũng có mang.

"Đại vương hôm nay có còn khó ngủ không?"

Ta nghe thấy nàng dịu dàng hỏi cung tỳ như vậy.

Nàng vẫn luôn quan tâm ta.

Khi nàng phát hiện ra ta trốn trong bóng tối, nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nàng mỉm cười, nụ cười không có bi thương, không có thống hận. Cũng không có buồn khổ.

Ta chợt nhận ra, nàng của lúc này không phải là nàng khi ngoan tuyệt xuống tóc đi tu, đoạn tuyệt với ta.

Nàng ngập ngừng hỏi: "Đại vương đến thăm thiếp chăng?"

Ta nghe ra được sự thấp thỏm vui mừng của nàng, ta cũng thấy được bộ dạng vui vẻ đơn thuần của nàng khi hỏi ta. Nàng biết ta còn vương vấn Mai phi, nên dù là thân phận thê tử chính thức của ta, nàng vẫn luôn không dám quá phận.

Nàng sợ ta ruồng rẫy nàng, nên nàng luôn cố hiểu chuyện, không muốn ta khó xử.

Nàng tốt như vậy. Còn ta... Trừ từng bước đẩy nàng vào vực sâu, lại chẳng làm được gì cho nàng. Ta không xứng với nàng.

Ta lấy hết dũng khí, ôm nàng vào lòng. Nàng có hơi kinh hỉ, cũng nép vào lòng ta. Đối với nàng thân mật này chỉ không xảy ra ba tháng từ khi nàng có mang. Còn đối với ta, đó là hơn hai kiếp người lầm lạc.

"Đại, đại vương..." Nàng gọi khẽ.

"Ân. Đứa nhỏ thế nào rồi, thân người có thoải mái không?" Ta cố tỏ ra bình thường, hỏi han nàng. Đè lại cỗ chua xót từ đáy lòng.

"Thái y nói mạch tượng rất khỏe mạnh. Thiếp vẫn rất tốt."

Ta nhìn ngắm dung nhan nàng, vén tóc nàng, sau đó trách cứ: "Có phải lại thai nghén không? Ngươi gầy rồi, còn bảo là không sao?"

Nàng vui mừng vì biết ta quan tâm nàng, nàng ửng đỏ mặt mày cả lên. Rõ ràng đã lấy nhau rất lâu, nhưng nàng vẫn kính lễ với ta, đó không phải xa cách, mà là nàng sợ ta chê nàng phiền.

Ta muốn con của ta và nàng có thể bình an chào đời. Ta muốn thay đổi tất cả. Lão thiên gia cho ta cơ hội, ta tất nhiên phải nắm chắc lấy.

Ta phong nàng làm Vương hậu.

Lúc nghe tin, nàng sửng sốt đến độ làm rơi vỡ bát canh yến, nàng có lẽ không ngờ ta sẽ phất qua lời thỉnh cầu của Mai phi mà sắc phong nàng.

Ta dịu dàng ôm lấy nàng vào lòng, hôn lên trán nàng, giọng khẽ khàng: "Vì nàng đang có mang, không thuận tiện cử hành đại lễ. Khi nàng sinh xong, ta sẽ bù đắp lễ sắc phong cho nàng. Hảo hảo dưỡng thai, nếu khó chịu phải báo ngay với ta. Biết không?"

Nàng rúc sát vào người ta, ánh mắt lấp lánh ý cười. Đẹp như nụ tầm xuân. Nàng bảo: "Ân, đều nghe theo đại vương."

Tất nhiên chuyện phong hậu này buộc ta phải gặp lại Liễu Mai.

Nàng ta chất vấn ta: "Đại vương sao có thể đối xử với thiếp như vậy? Ngài biết rõ thiếp đang có thai, nếu sinh ra mà không có danh phận thì thiên hạ sẽ cười chê nhường nào? Huống hồ, thiếp có phải không niệm tình thân. Vẫn cho Lan nhi danh phận Vương phi vừa xứng đó thôi. Nay ngài lại đem vị trí của thần thiếp cho nàng ta, ngài muốn thiếp sống thế nào đây?"

Ta lạnh lùng nhìn nữ nhân ta từng yêu đến tê tâm liệt phế.

Nhẹ nhàng bảo: "Vị trí đó vốn dĩ là của nàng. Nàng là chính thất được cô gia cưới hỏi đàng hoàng, nay mang thai con cô gia, đó là những gì nàng đáng nhận được. Còn con của ngươi, là của tiên vương, tất nhiên cô gia cũng không bạc đãi thủ túc của mình. Ngươi có thể về chờ chiếu phong thái phi."

Sắc mặt Liễu Mai vô vàn khó tin. Có lẽ nàng không thể ngờ, trước giờ ta đối với nàng hữu cầu tất ứng, nay sẽ lạnh lùng như thế.

Rất may mắn ta không đi vào vết xe đổ, đã bảo vệ thành công Khinh Lan và đứa nhỏ. Đứa nhỏ là trưởng hoàng tước của ta, rất khỏe mạnh bụ bẫm. Khinh Lan nhìn ta ôm đứa nhỏ, cẩn thận ngắm nhìn, nàng vui đến mức đến ngủ quên vẫn cười.

Ta dịu dàng hôn lên môi nàng, kiếp này đã khác. Ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng.

Kì thực cả đời người, điều tốt đẹp nhất có thể làm là đừng phụ một người.

...

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ