chương 39- Hoa phố

455 56 4
                                    

Về cái chuyện phong lưu nước Kim, âu người dân bản địa còn trầm trồ, huống chi khách đến từ phương xa. Mạnh Di Giai ngắt một nhánh liễu đu đưa từ cửa sổ dưới hiên, nàng cầm đọt liễu non chấm nước trà, vẽ vời xuống mặt bàn, bắt đầu tổ hợp tin tức bát quái cả ngày hôm nay.

"Liễu Mai vương hậu và Khinh Lan vương phi không hợp mắt nhau dù cùng máu mủ thì chẳng gì hiếm lạ. Hai lợn chung chuồng tranh một máng, đấy là chuyện thường.

Bách tính chia làm hai phe, một bên là Liễu Mai vương hậu, bên còn lại là Khinh Lan vương phi.

Thuở thiếu thời, vương hậu và đại vương thanh mai trúc mã, hai trẻ vô tư, còn đi đến đính ước, nếu không phải vì nhập cung cầu quang vinh cho gia tộc, ắt hẳn Liễu Mai vương hậu mới là chính thất của Vũ Lương vương. Bọn họ nói, triều đại đổi, hậu cung thay đổi đó chỉ là cách nghĩ chung của thế nhân, những người trong cuộc liều mình nối tục duyên, cùng viết đoạn nhân duyên dang dở, đấy là đáng quý. Thế nên Vũ Lương vương lấy vợ của phụ vương mình, kì thực không đáng trách. Nhưng nếu xuôi theo giả thiết này, quả là Vũ Lương vương không đáng trách với bản thân, vì đã làm được điều bản thân muốn, nhưng sẽ đeo danh hôn quân cả đời, đấy là đáng trách với bách tính. Điểm này không thể chối cãi.

Một phe bách tính khác lại đứng về phía Khinh Lan vương phi, nàng ta cũng thật là đáng thương. Cả đời nâng khăn sửa túi cho trượng phu, đường đường làm chính lại bị đè xuống làm vợ lẽ, thế thì quá là thiệt thòi. Vậy nên cái danh hồng nhan họa thủy của Liễu Mai vương hậu càng được đẩy lên cao. Theo giả thiết này, vị vương hậu kia chẳng khác gì vai ác.

Suy cho cùng, đấy chỉ là cách nhìn của muôn người ngoài cuộc về một vấn đề, thực tế nếu là gia đình bách tính thông thường thì cũng chẳng ai quan tâm, trọng yếu đây là chuyện của hoàng thất, đại biểu bộ mặt quốc gia, thế mới nhiều tranh cãi. Bất quá, biết đâu được người trong cuộc lại không như thế thì sao, mọi chuyện đừng nghĩ theo hướng tiêu cực quá. Nay Vũ Lương vương đã có hai lão bà, sang năm kiếm thêm cặp song yến xinh đẹp nữa, hợp thành một bàn mạt chược, cả nhà cùng vui."

Lúc Mạnh Di Giai dừng lời, mặt bàn bị nàng vẽ vời nắng hắt đã khô, vết trà đọng lại thì chỉ còn bàn mạt chược dở dang. Nắng hôm nay gắt thật, Mạnh Di Giai phẩy ống tay áo quạt mát, ngước mắt hỏi Quân Dao: "Ta phân tích, ngươi thấy có đúng không?"

Quân Dao ngồi đối diện, cầm chung trà tủm tỉm cười, hớp ngụm trà nhỏ lại lắc đầu: "Cả nhà cùng vui, âu là không thể. Ta nghe nói, Liễu Mai vương hậu được sắc phong cùng lễ đăng cơ Vũ Lương vương, chưa được nửa năm thì đã sinh ra một tiểu thạc quân mập mạp. Về phần đó là con của Vũ Lương vương hay là tiên vương, rất khó nói, chính vì thế triều thần phản đối rất nhiều. Còn về phần Khinh Lan vương phi, cũng trong cùng năm, một ngày tháng mười mùa thu, sinh ra một tiểu hoàng tước, chỉ có điều..."

Ngừng một chút, liếc nhìn Mạnh Di Giai dỏng tai lắng nghe, Quân Dao thư thả: "Chỉ có điều đứa trẻ đó không có phúc tướng, vừa sinh đã mất. Người ta lại nói Khinh Lan vương phi sinh ra một thai chết, nàng ta không có tướng hưởng phúc khí hoàng gia, có khi còn là bổn mạng khắc hoàng tự."

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ