chương 48- xóa kí ức

407 46 0
                                    

Nhìn nông phu trước mắt, không có vẻ gì là khác người hoặc là cao nhân như khả năng kì diệu mà hắn ta sở hữu. Nếu chỉ vào hắn và nói rằng hắn là đạo sĩ nhất nhì thiên hạ, nhất định sẽ có người không tin.

Nhưng Mạnh Di Giai lại tin, cười rộ lên: "A Dao, ngươi làm sao quen được vị đại ca thú vị này vậy?"

Quân Dao nhướn nhẹ mày: "Có duyên đi."

Mạnh Di Giai cảm thấy đây mới là đạo sĩ thật sự, trên thế gian vẫn có những người muốn khác người, nhưng thực ra khác người đôi khi chẳng hay ho. Làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, có hạnh phúc bình thường, đó là điều viên mãn.

Không hiểu sao người trong Mịch Liên am tỏ ra rất gần gũi và bảo bọc Khinh Lan, nụ cười các tiểu sư cô luôn hòa ái ấm áp, giống như nụ tầm xuân. Lúc dẫn các nàng đến tiểu viện ở sau am, ngoài sân có hai gốc phong già ba người ôm không xuể, lá cành đỏ tươi. Từ xa, đã nghe tiếng nước chảy róc rách trong veo như tiếng hát thiếu nữ. Vị tiểu sư cô bảo rằng: "Các vị thí chủ tạm nghỉ tại đây, sư phụ đã dặn dò dành nơi yên tịnh này cho các vị."

Nói rồi thì đối phương rời đi.

Giẫm trên lá khô kêu lạo xạo. Tiến vào trong đình, Khinh Lan đứng đợi đã lâu, thoảng hương trà nhạt núi rừng khi đến gần bàn đá, hơi nóng bốc lên tựa như mây bồng. Quân Dao thản nhiên nói: "Người vương phi cần, Dao đã dẫn đến."

Khinh Lan mỉm cười: "Cảm tạ Dao vương." Lại quay sang nhìn nông phu kia, không có vẻ gì là ngạc nhiên bởi ngoại hình đối phương, hòa nhã hỏi: "Vị chính là người có thể giúp ta xóa đi kí ức?"

Nông phu vuốt cằm: "Còn tùy vương phi có duyên hay không đã, nếu có duyên thì thuật sẽ hiệu nghiệm, nếu không duyên thì ta cũng đành bó tay. Đằng nào đi nữa, nể mặt Dao ta chỉ nhận một bữa cơm làm tiền công."

Khinh Lan gật đầu đã biết. Nhưng vẫn nao nao hỏi thêm: "Nếu có một đoạn kí ức đã khắc cốt ghi tâm nhưng ta lại muốn quên, ngươi có làm được không?"

Hắn đưa mắt nhìn Khinh Lan từ trên xuống dưới, xong lại cười thật thà: "Thế mới nói là có duyên hay không duyên."

Khinh Lan yên lặng, Mạnh Di Giai dựa lưng vào cột trong đình, rũ mắt lắng nghe tiếng suối xa xăm. Được một hồi, Khinh Lan ngẩng đầu lên, nụ cười sạch sẽ hướng về Quân Dao: "Dù là gì thì cũng cảm tạ Dao vương đã giúp đỡ. Ta không phải kiểu người lật lọng, thứ ngươi cần chôn dưới gốc phong cột một dải lụa trắng ở hậu sơn. Đi ngược dòng con suối phía kia về hướng tây, chẳng mấy chốc sẽ đến nơi."

Quân Dao và Mạnh Di Giai biết Khinh Lan muốn gì, các nàng thuận thế lánh mặt, tiện thể cũng nên đi lấy món đồ đó thôi.

Đất núi ẩm ướt trơn trượt, mùi cỏ cây và hơi đất trộn lẫn vào nhau, có vẻ hoang sơ mộc mạc. Trời thu trong trẻo xanh lam, mây trắng từng áng lười biếng trôi qua đỉnh núi, ánh mặt trời hững hờ gieo xuống tàng cây đỏ. Mạnh Di Giai đi dạo rừng phong, tay áo phấp phới bay, nàng bẻ một nhánh cây cầm chơi, nhân tiện hỏi Quân Dao: "Ngươi nghĩ nàng sẽ chọn quên điều gì? Quên đi Vũ Lương vương chăng?"

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ