chương 9- cố hương trong tâm

857 106 34
                                    

"Đối ẩm rượu ngon phải có thịt, ta có mang thịt dê núi phơi khô đến đây, đây là đặc sản bắc cương đấy. Nướng lên nhấm rượu là tuyệt hảo. À mà quên, ngươi ăn được thứ thôn dã này không?"

Sau một hồi quảng bá món dê núi bắc cương, Mạnh Di Giai sực nhớ Quân Dao là văn nhân, sợ không quen mùi rượu thịt- thú vui thô thiển nhà tướng.

"Thịt dê núi ư? Từng có một thời gian, ta vẫn luôn muốn nếm thử nó đây. Di Giai quả là tri kỉ của ta, mang đến cho ta kinh hỉ rồi đấy." Quân Dao mỉm cười ôn hòa.

Mạnh Di Giai nghe vậy rất an tâm. Lại tán thưởng Quân Dao không giống những tên nho sinh văn vẻ khác. Thịt và rượu sinh ra vì nhu cầu con người, tự cổ chí kim đã tồn tại, rượu thịt không chỉ đem đến lạc thú an ủi lòng người, nó còn đem đến lợi nhuận. Tỷ như một cân thịt dê núi thì đổi được một bao gạo đấy, hoặc là một vò rượu Hợp phố thì thương nhân nước Trần đã luôn mua giá cao. Rượu thịt cũng làm giàu cho quốc gia vậy, thế mà lại luôn bị xếp vào hàng bán thô tục, rồi luôn bị xem thường. Kì thực trong lòng Mạnh Di Giai vẫn không tán đồng quan điểm văn sĩ này cho lắm.

Hạ nhân bày thiện ở thạch trác lương đình, cũng vội bưng một hỏa lô đến nướng thịt, chuẩn bị cả đồ chấm, hoa quả tươi mọng và vài món nhấm nữa ăn kèm.

Mạnh Di Giai và Quân Dao lúc nãy đã ra suối nhỏ nhân tạo trong phủ, rửa ráy tay chân và lau sạch vò rượu. Vò rượu là gốm men màu bạch ngọc, đường vân men như chân mây bản lãng, đẹp màu hoa mơ bung nở. Chôn lâu dưới đất vậy, thế mà rửa sạch không hề hoen ố hay hư hại, quả là đồ tốt.

Nắp bịt vải đỏ kín mít, ngửi không ra mùi thơm, nhưng điều đó không ngăn Mạnh Di Giai vui vẻ, ánh mắt đều mị thành vầng trăng thanh. Quân Dao thấy thế cũng mỉm cười, có thể nàng chưa say vì rượu, nàng đã say vì nụ cười giai nhân.

Trái phải ngồi xuống thạch trác trong lương đình tứ giác toàn tiêm cạnh hồ sen, bên hồ trồng một gốc liễu trắng y y, cành lá đu đưa trong gió xuân. Ngày xuân hưu nhàn thanh mát, ngồi nhấm rượu và thịt dê, đối ẩm với tri kỉ, nhân sinh lạc thú nhất chính là đây.

Mạnh Di Giai đã trao thịt dê cho nhà bếp xử trí, ngồi đối diện với Quân Dao, hào hứng: "Ngươi nói ngươi từng đi sứ nước Kim nên mới mua rượu Tam Đông Quan, đó là năm nào vậy?"

"Là năm Quân Lịch thứ mười bốn, tính đến giờ thì cũng đã tám năm."

Mạnh Di Giai sửng sốt: "Nói như thế, năm đó ngươi chỉ mới mười hai tuổi đã đi sứ, quả là tài rồi. Bất quá, thường nói rượu chôn mười năm mới biết ngon, rượu ngươi năm nay cũng là tám năm, có phải hôm nay ta đã đạp hư một vò rượu tốt không?"

Nói đến cuối, Mạnh Di Giai thật là tiếc nuối. Sớm biết thì đợi hai năm cũng không muộn, nàng nghĩ mình đủ kiên nhẫn.

Quân Dao động thủ, gắp cho Mạnh Di Giai hoa quả tươi cắt lát, bảo: "Không hề gì. Di Giai là tri kỉ của ta, nay đến phủ ta vui mừng khôn kể, một vò rượu thì tính là gì. Ta sao có thể để tri kỉ chờ đợi một vò rượu vô tri? Nói thật thì, trong phủ ta vẫn còn vài vò nữa, chỗ chôn ta còn nhớ, tuy nhiên cũng không phải rượu Hợp phố hay Tam Đông Quan, chỉ là ta hưng trí chôn. Nếu Di Giai không chê, sau này đến ta đều sẽ đãi."

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ