Nhân sinh của Mạnh Di Giai thật lắm điều nực cười và trêu đùa, Mạnh Di Giai lắm lúc cảm thấy bản thân mình ắt hẳn phải dính nghiệp phong lưu mà lão phụ thân mình để lại. Phải, bất quá chắc là trong nghiệp phong lưu đấy, nàng cũng góp một dấu chân.
Biết làm sao được, sống lâu trong doanh với đám đại hán râu quai nón lấy ca kỹ làm niềm vui và nhục xác phong lưu làm điều khây khỏa, phần nào làm cho tư tưởng sống Mạnh Di Giai khá là thoáng đãng. Bất quá, có cái lợi cũng sẽ có cái hại. Trong quyển kinh thư Quân Dao hay đọc buổi chiều hè tản mạn dưới gốc lựu đỏ hun, trang thư vàng nhòe lật vội gió hương lê dưới tiểu đình, Mạnh Di Giai đọc được một dòng: "Phàm là chuyện ở đời, đều tồn tại hai mặt song song."
Lúc đấy Mạnh Di Giai lấy làm thích thú vì trong mớ chữ lằng nhằng kia nàng được đọc được một câu hoàn chỉnh, chí ít thú thê tử văn sĩ cũng không thể mù chữ toàn diện được, vạn nhất ra ngoài lại làm mất mặt thê tử. Mạnh Di Giai vẫn luôn rất nỗ lực bản thân trong khoản này. Về sau Quân Dao giải thích nghĩa câu này cho Mạnh Di Giai hiểu, tức là trên đời không phải điều gì cũng thập toàn thập mỹ, tỷ như cái bánh nướng ăn ngon chưa chắc nướng đã chín toàn phần và không cháy xém, và cũng tỷ như con ngựa tốt Hắc Phong, nó là con ngựa chiến tốt nhưng vẫn có hai yếu điểm, một là quá ngang tàng và hai là có một người chủ tồi. Mạnh Di Giai đã luôn nghĩ như thế.
Theo một lẽ thường về chuyện lý thuyết suông và thực tiễn. Mạnh Di Giai cảm thấy câu nói đó nên áp dụng cho mình bấy giờ. Nàng cứ nghĩ hậu thành hôn, cuộc sống phải là tuyệt mỹ, nhưng trong cái tuyệt mỹ kia vẫn có cái không ổn. Và quả là rất không ổn, bởi vì Khuynh Ly quận chúa cư nhiên biến thành tẩu tử của Mạnh Di Giai. Huynh trưởng không cốt khí của Mạnh Di Giai ngang nhiên thú vị quận chúa kia về nhà. Vẻ mặt Mạnh Di Giai khi ấy khá là vi diệu, bỏ quên cả đĩa điểm tâm còn đương nóng.
Thấy Mạnh Di Giai cứ lủi thủi ngoài gốc mai với ổ dế, tay áo hồng dính tèm lem cỏ cây, Quân Dao thở dài vén vạt trường bào bạch sam ngồi xuống bên cạnh. Giọng dịu dàng: "Ngươi nghĩ nhiều thế làm gì, không phải bây giờ ngươi đã gả cho ta, cũng không phải sớm chiều chung mái nhà với nàng ta. Hà cớ buồn bực?"
Mạnh Di Giai cầm thanh que nhỏ hắt hủi con dế chiến của mình, thở dài: "Uầy, ta là lo cái khác kìa. Vạn nhất nàng ta mách lẻo chuyện ta từng trêu chọc nàng ta cho lão già ta biết, cửa nhà chúng ta sẽ bị cây côn tám khúc kia quất đổ đó."
Quân Dao ngẫm nghĩ, Mạnh Di Giai ngước đôi mắt nhìn nàng, ánh lên vẻ chờ mong. Đắn đo mãi, Quân Dao thử đề nghị: "Vậy bây giờ chúng ta trốn có kịp không?"
Mạnh Di Giai buồn bực, vứt thanh que lẫn con dế đi, nàng nói: "Nương tử, không phải đầu óc ngươi thông minh sao, giúp ta nghĩ cách đi. Ách, ta lúc đó cũng chỉ muốn làm việc tốt, chứ ta nào có ý muốn lăng nhăng?"
Đúng vậy, Mạnh Di Giai không hề có ý muốn trêu chọc con gái nhà lành, nàng tự biết giới hạn của tổ chế Mạnh gia, làm võ tướng trêu đùa ca hát với vài cô ca cơ ca kỹ và tầm xuân thì có thể, chứ còn hại đời cô nương nhà lành, xác định tàn phế dưới gia pháp. Đó cũng chính là lý do, Mạnh Khải, huynh trưởng của Mạnh Di Giai luôn lén đọc xuân cung đồ nhưng chẳng dám mơ ước cao siêu, và khi đâm vào thực tiễn thì sẵn lòng cấp muội muội mình một đòn đau điếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Nhất Kiến Kinh Hồng
Fiksi UmumTên: Nhất Kiến Kinh Hồng Tác giả: Mặc Khách Thể loại: abo văn, bách hợp, 1vs1, girllove, sinh tử văn, HE Đôi lời tác giả: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP :)) MUỐN REUP TRUYỆN VUI LÒNG HỎI QUA TÁC GIẢ :)))