chương 42- phong lưu bậc nhất

625 56 7
                                    

Người nước Kim xảo quyệt có tiếng, Mạnh Di Giai và Quân Dao đã đánh giá thấp bọn chúng, nghĩ rằng hai người các nàng thân phận ngoại quốc, đường xa tới đây, chẳng ai biết mặt, thế nên không muốn cải trang. Ai ngờ, đám người Nhược gia hôm qua, chỉ bằng một thanh ngọc phiến trúc đồ của Quân Dao lúc chặn đường đã nhận ra.

Bọn người Kim thấy Dao vương đồn đãi mất tích lại lởn vởn quanh đây, đương nhiên biết là có điểm bất ổn. Dù là gì, chúng đều chọn gióng trống khua chiêng, mượn cớ đãi khách mà đón Dao vương vào vương cung, thiết yến chiếu cáo thiên hạ. Bọn chúng không chọn âm thầm ám sát Dao vương, vì sợ đấy sẽ thành cái cớ nước Yên thảo phạt. Bất quá, nếu làm bại lộ hành tung Dao vương, Dao vương sẽ chẳng ở lâu trên đất Kim được, sớm muộn sẽ phải rút về. Đường đường vương gia một nước, sao có thể dầm dề ở một nước chư hầu, trừ phi làm con tin, bằng không sẽ rất khó coi.

Lại nói Hỏa Viêm quả vốn là thứ quả Nhược gia chuẩn bị hiếu kính vương hậu, nghe đồn vương hậu bẩm sinh nhược thể, vẫn phải dùng đồ dưỡng nhan duy trì nhan sắc. Đặc biệt sau khi sinh nở xong, làn da vương hậu nổi nhiều vết rạn, cho nên cần thứ quả này để làm ngọc cao dưỡng nhan. Quả là xa xỉ.

Nhưng biết làm sao được, những người ngồi ngôi cao đều có những dấu hiệu riêng để đi vào sách sử. Tỷ như mối tình ngang trái của Liễu Mai vương hậu, và cũng tỷ như thanh ngọc phiến mười hai nan trăng non của Quân Dao. Đã trở thành một điểm nhận diện của sử sách. Mạnh Di Giai tặc lưỡi lắc đầu: "Aizz, vốn thấy ngươi phẩy quạt đẹp thế, nom thích ý vô cùng, không ngờ lại trở thành nhược điểm. Điều này quả đáng buồn."

Quân Dao dùng ngón tay trắng nõn, vẽ vời lên mặt quạt gì đó, nàng ngồi cùng Mạnh Di Giai trong cỗ xe ngựa bốn con hắc mã, cách một trương trà kỉ bánh mứt, Quân Dao mỉm cười, ý cười lóng lánh: "Thế ta cất quạt đi nhé?"

"Uầy, còn cất làm gì, kế hoạch của ngươi bị hỏng rồi, giờ phải đóng gói đi vào trong vương cung nước Kim, đám người xảo quyệt này, chẳng biết sẽ còn chiêu trò gì nữa đây?" Mạnh Di Giai vén song sa buồng xe ngựa, nhìn ra ngoài, tiếng vó ngựa lạo xạo sỏi đá, đường cái kinh thành dần hiện lên nhộn nhịp.

Vị Tần quan kia chu đáo đến cổ quái, thấy Mạnh Di Giai giở mành che, đi song hành bên ngoài đã khom người tươi cười, đầy mặt hiếu khách: "Không biết Mạnh hộ vệ có gì phân phó?"

Mạnh Di Giai bình thản: "Đây gọi là đường gì?"

Tần quan ân cần đáp: "Bẩm, đây là đường Đình Thi, con đường lớn nhất dẫn vào cửa bắc vương cung."

Vì nước Kim trên danh nghĩa vẫn là nước chư thần của nước Yên, chẳng gì hiếm lạ khi quan viên ở đây vội vàng cung kính, chẳng qua Tần quan này khôn khéo hơn nhiều. Người ta có câu, chẳng ai đánh vào gương mặt cười, đằng này ông ta đẹp lão và lúc nào cũng treo nụ cười hiền lành, chưa nói đã cười, tiếng trước tiếng sau đều thể hiện sự thần phục với đế quốc. Quả là không thể bóc mẽ.

Bất quá, đã quá quen thói gian xảo trong máu người Kim, Mạnh Di Giai chẳng còn hiếm lạ, nàng nhướn mày, đút tay trong áo tìm tòi, hồi lâu vẫn cứ thế. Quân Dao thấy vậy, hiểu ý móc ra vài lượng bạc đưa cho Mạnh Di Giai. Phỏng chừng cô nàng này tới giờ ăn vặt rồi. Mạnh Di Giai tự nhiên đón lấy bạc, từ cửa sổ vải the thêu hoa thụy đường, nàng đưa cho Tần quan. Bảo: "Mùi bánh nướng thơm quá, ông bảo vị huynh đệ nào đó mua giúp ta được không?"

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ