chương 16- cận hương tình khiếp

906 85 20
                                    

Một mạch đi về hướng bắc mười lăm ngày đường thì tới bắc cương. Thực tế thì, nếu để Mạnh Di Giai đơn độc cưỡi con ngựa chiến Hắc Phong của mình thì cũng sẽ không tiêu tốn thời gian tới như vậy, năm sáu ngày là cùng, đó là tính cả thời gian dừng chân mua bánh bao, hoặc bánh nướng ở ven đường. Bất quá, đoàn sứ này có thêm Dao vương, bốn năm viên đại thần nòng cốt, đoàn tử tước thị vệ theo hầu không ít. Mà người theo đông, tất phải chuẩn bị lương khô và phụ kiện lỉnh kỉnh xe ngựa vân vân. Thành ra đi rất chậm.

Mạnh Di Giai cưỡi ngựa vó bộ chập chùng: "Theo tiền độ này, hai mươi hai ngày mới tới được kinh thành nước Giao. Lúc đó thì đã là tháng trọng hạ."

Quân Dao không theo quy củ ngồi xe ngựa được kéo bởi bốn con bạch mã trắng như tuyết, mà nàng cưỡi ngựa sóng vai với Mạnh Di Giai, ánh mắt thi thoảng dịu dàng như ánh trăng thu dừng trên mái tóc Mạnh Di Giai. Nói: "Ta chưa từng đi đến hướng bắc, nhưng theo địa hình nơi này, chắc là tới huyện Cửu Linh rồi nhỉ?"

"Ừm, đây là huyện Cửu Linh, từ đây nếu đi đường bộ thì nhanh hơn đường thủy để tới bắc cương. Đường thủy thì cũng không hề gì. Thật ra là vì ngại sẽ có thủy tặc thôi." Mạnh Di Giai nói.

"Thủy tặc? Quan triều đình chưa từng báo chuyện này lên. Nếu quả có thật, khi hồi kinh ta phải truy cứu kĩ chuyện này." Quân Dao cau mày, có vẻ rất không hài lòng vì tệ nạn trộm cướp, quả là một người năng nổ nhiệt tình vì xã tắc. Đấy là cái đức người tài, cái nhìn của người trị quốc.

Mạnh Di Giai chậm lắc đầu: "Theo như ta nghe nói, quan phủ nơi đây cũng thông đồng một giuộc với thủy tặc. Nhưng ngặt nỗi một điều, số bạc vàng thủy tặc cướp đều chia một nửa cho việc tu sửa đê điều. Hơn cả, bọn chúng cướp của người giàu hoặc thương nhân, không cướp thuyền nhỏ. Chính vì thế, người dân mắt nhắm mắt mở bỏ qua, quan phủ vì cần bạc sửa đê càng thêm mắt nhắm mắt mở."

Quân Dao sững người. Tay cầm quạt ngà gấp lại, giắt vào thắt lưng màu bạc sóng nước tuyết. Nàng lặng lẽ nói: "Quả là trên đời này đều không thể dùng góc nhìn một chiều mà đánh giá sự tình. Không bình sứ nào hoàn mỹ từ đầu đến chân, càng không nói có muôn vạn kiểu hoa có thể cắm vào bình sứ đấy. Nếu nói trên bình diện pháp luận, đạo tặc là sai, là cần phải tróc nã xử trí. Nhưng bọn chúng lại làm được điều lê dân bách tính cần, nếu muốn xử phạt, thật là quá khó, e rằng làm mất lòng dân. Nhưng nếu không xử phạt, thế thì quốc pháp khác gì trò đùa trên giấy mực. Thế gian không có chuyện gì hoàn mỹ, mọi thứ đều chỉ tồn tại ở hai mặt trạng thái, mặt này có thể khó lòng dung thứ, mặt kia lại là hào kiệt anh minh. Sự đời như thế, người đời càng như thế."

Quân Dao cảm khái khe khẽ xong, chợt cảm thấy có ánh mắt dán vào mình, nàng quay qua nhìn Mạnh Di Giai, Mạnh Di Giai ân cần chìa nắm đấm trước mặt nàng. Quân Dao vì thế bật cười.

Tiếng vó ngựa thả bộ chậm đều, tiếng đất đá lạo xạo. Cờ lộng bay bay.

"Ý ta là, Di Giai thấy trong chuyện vừa rồi, nếu phải phán người sai, thì là ai?"

Mạnh Di Giai ghì cương ngựa, trầm tư nghĩ một hồi. Sau đó thở dài: "Ta không chọn được. Cái này giống như ngươi đi chợ mua thịt hươu suốt mười năm, nhưng đến khi bà chủ quán bán thịt mất ngươi mới biết thịt bà ta bán là thịt heo. Không phải thứ ngươi muốn. Bất quá, người nhà lại cho ngươi biết, ngươi bị dị ứng thịt hươu, nhưng ngươi lại không chịu thừa nhận. Ngươi muốn thịt hươu nhưng cần thịt heo để ăn đủ chất.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ