chương 61- điều tốt đẹp nhất

633 55 3
                                    

Yêu cách mấy thì mới hóa thành hận, và đau cách mấy thì mới đủ buông tay.

Bóng áo tím khuất dần sau dãy tử kinh tươi thắm, để lại hương hoa muộn ánh trăng tàn, tay áo đỏ người ở lại xuôi theo chiều sương gió, lời nghẹn lại mãi không thể nói ra. Có người từng hỏi, thế gian tình là gì. Nay mới hiểu, chữ tình này nó thảm bại tới cỡ nào. Anh hùng khó qua ải tình, âu là lẽ đó.

Mạnh Di Giai vươn tay, che đi hàng mi mình, lặng lẽ hưởng thụ ánh trăng len qua tán nho để lại những đóa hoa cắt xén trên người và nền đất. Nàng thở dài một hơi, bấy giờ có tiếng bước chân dịu nhẹ, nguyên lai Quân Dao đã về.

"Làm sao vậy?" Giọng Quân Dao lúc nào cũng như bóng tùng già soi ánh tuyết dưới trời thu, lành lạnh và đẹp nao lòng. Mạnh Di Giai mở mắt, nói khẽ: "Không có gì, ngươi có từng biết chuyện của Đằng Linh?"

Quân Dao gật đầu, vén vạt áo ngồi xuống trường kỉ, gần sát với Mạnh Di Giai. Theo thói quen nắm lấy tay đối phương.

"Sao thế? Nghe chuyện của ba người họ rồi nên rầu rĩ không vui?" Quân Dao cười, có vẻ khó tin con mèo hoạt bát nhà mình sẽ có lúc vì chuyện thiên hạ mà buồn rầu. Chung quy lâu nay, bộ mặt thường thấy của Mạnh Di Giai là vô tâm vô phế, ung dung nhàn tản như ưng bạc trời xanh, hiếm khi ủ dột như bây giờ.

Mạnh Di Giai cũng không biết đáp sao, đành thẳng thắn: "Ta cũng không rõ, chỉ là có chút oán giận ông trời, chuyện tình nào ta chứng kiến cũng lâm ly bi đát như vậy, thử hỏi ta không thể nghe một câu chuyện tình lãng mạn hơn sao? Ngươi có cảm thấy bất công không."

Nói đến cuối, Mạnh Di Giai bĩu môi. Quân Dao phì cười, vươn ngón tay thon dài điểm nhẹ lên mũi Mạnh Di Giai, nói rằng: "Bằng không chuyện tình lãng mạn kia thì hãy để nàng đến viết nên, không phải hay sao."

Mạnh Di Giai tóm lấy cái tay Quân Dao, không chần chừ đã cắn một cái, Quân Dao ngạc nhiên nhưng cũng không rút tay về, mày khói nhướn nhẹ và trong mắt ý cười bay múa, khóe môi móc nhẹ vào lòng Mạnh Di Giai một cái. Khi buông tay Quân Dao ra liền thấy có dấu răng nho nhỏ hồng hồng, Mạnh Di Giai chính trực giải thích: "Lần trước tới động dục kì trong khách điếm, ngươi từng gõ ta ngất đi, đây là ta trả đũa."

Quân Dao nghiêm túc ước lượng rồi đề nghị: "Ta lúc đấy xuống có điểm nặng tay, bằng không nàng lại cắn thêm một cái để công bằng?"

Ném cái tay Quân Dao đi, Mạnh Di Giai ửng hồng dưới ánh trăng, buồn bực lẩm bẩm: "Ngươi càng lúc da mặt càng dày, hừ!"

Đêm đó hoa tử kinh nở êm đềm, trăng thanh gió mát và chuyện chỉ tới đó.

Sáng hôm sau, Mạnh Di Giai đúng như những gì mình nói, quyết định đi làm người tốt mà tìm hiểu sự tình giúp Uyển Nương, tìm hiểu từ từ thì mới biết rõ nguyên do đôi mắt đối phương bị hủy. Quả thực người hủy đôi mắt đó là Đằng Linh, khi Uyển Nương quỳ xuống cầu xin không thành, Đằng Linh đã rất giận, nói rằng chính đôi mắt kia đã khiến Uyển Nương ngộ nhận, nhận lầm người mình yêu cho nên kiên quyết hủy đi nó, tâm tư biến thái này chẳng ai hiểu. Có lẽ lúc đó tức giận chiếm ba phần, chiếm hữu chiếm năm phần và còn lại là không thể tin Uyển Nương sẽ thay lòng đổi dạ, đi yêu người khác, mà người kia còn là muội muội song sinh diện mạo y đúc như mình.

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ