chương 58- mười một dặm tử kinh

713 56 19
                                    

Con người đôi khi gặp được nhau chỉ để bỏ lỡ nhau. Duyên phận hợp tan và phân ly âu là lẽ trời, lẽ thường.

Thực ra ngày đại hôn đẹp đẽ ấy Thư Thư có xuất hiện, nhưng lúc đấy thân người toàn máu, lại cụt một cánh tay, thân người tật nguyền lại nhơ nhớp tanh tưởi, trực tiếp dự lễ cưới sợ rằng đem đến vận rủi, điềm chẳng lành cho Miên Miên. Thế nên Thư Thư chỉ dám đứng xa xa, nhìn trộm bóng giá y yêu kiều, ước lượng nụ cười xinh đẹp của ai đó, vừa mãn nguyện lại vừa chuốc lấy khổ đau. Biết rằng nhìn cảnh này, người khổ nhất chỉ có mình, nhưng lòng lại vô pháp kiềm chế.

Thư Thư đã lặng lẽ và giấu mặt đi suốt quãng đường đón dâu dài đằng đẵng, lặng lẽ theo Miên Miên đoạn đường cuối cùng. Khi lễ hoàn, một nữ nhân tật nguyền cũng không còn tăm dạng.

Mấy ngày sau, Mạnh Di Giai và Quân Dao hẹn hò chán chê nơi non nước hữu tình, dự định lên đường quay về. Các nàng đi một mạch xuống núi, xuôi theo dòng suối nhỏ róc rách, bắt vài con cá nhỏ và hái nấm rừng, sống cảnh kì thú của những cao nhân ẩn dật. Quân Dao hưng trí còn vẽ vài bức họa mây trời xuống nền đất, Mạnh Di Giai hứng thú vô cùng.

Tiếng quạ hoang tan tác khi gần đến khúc ngoặt dòng suối, bên bờ đá khô cằn, phơi một tấm thây người, một cái thây bị quạ ăn không còn vẹn nguyên.

Mạnh Di Giai xua đi lũ quạ tranh nhau mổ mắt cái thây, lặng lẽ nhìn người đã không còn toàn thây kia, thê thảm vô cùng. Một dao cứa cổ đoạt mạng, đám tử sĩ triều đình rõ là tàn độc. Cũng không biết nàng đã nằm đây bao lâu, phải để tới phiên lũ quạ lượm xác, đời người sát thủ xinh đẹp như đóa phù dung hoa, vừa nở nay đã tàn tan tác, nhìn cái thây không trọn vẹn này, Mạnh Di Giai lặng lẽ mãi, cuối cùng nói khẽ: "Giúp nàng lượm xác thôi."

Đây là phần việc cuối cùng các nàng có thể làm, thể hiện sự tôn trọng cuối cùng dành cho một người đã khuất.

Thư Thư đã hoàn thành cuộc đời mình theo một cách trọn vẹn và hư ảo, trở thành một sát thủ tài ba, bại trên con tình nhưng thành công trong việc bảo vệ Miên Miên an toàn, kể cả khi chết cũng đã để bọn người triều đình hả giận một phen, nằm phơi thây núi rừng, trở thành bộ xương vô chủ. Thế là kết thúc một đời.

Thư Thư vốn không có tên thật, "Thư Thư" chỉ là một cái danh gọi Miên Miên đặt cho. Vốn dĩ Miên Miên nên là người lập bia mộ, nhưng thiết nghĩ Miên Miên bây giờ sống hạnh phúc, có lẽ không nên để nàng ta bẩn tay, Mạnh Di Giai dự định làm nốt việc này. Nàng không biết Thư Thư lúc chết nghĩ thế nào, nhưng nếu đặt nàng vào hoàn cảnh đấy, có lẽ nàng không cần tấm bia mộ nào đâu, có một số người muốn chết một cách vô danh để trở về cát bụi, Mạnh Di Giai nghĩ mình là loại người đấy.

Nhưng sự không thuận lòng người, còn chưa đuổi đi lũ quạ, Mạnh Di Giai đã thấy một người nữa xuất hiện. Miên Miên sắc mặt trắng bệch yếu đuối, trông thấy hai người liền khẩn trương, mãi khi nhìn thấy cái thây bên bờ suối máu thịt be bét chưa khô, nàng ta quỵ xuống, bám vào một gốc cây rừng, thều thào: "Đó... không phải là nàng, đúng không?"

Quân Dao lặng nhìn Miên Miên, con người Quân Dao không thích sự trốn tránh, lời thẳng thừng: "Là nàng, nàng chết rồi, nhìn thảm trạng này âu đã được nửa tháng có hơn. Không biết nửa tuần trăng qua, ngươi cùng phu quân có mặn nồng?"

[ABO] Nhất Kiến Kinh HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ