Giữa dặm dài rừng phong loang loáng đỏ như trải tấm giá y khổng lồ. Rặng mây trên cao khỏa lấp ánh nắng chói chang, chỉ còn vệt sáng mờ mờ đáp trên tay áo thùng thình.
Quân Dao lặng lẽ nói: "Ta không thích hoa thơm cỏ lạ, ta chỉ thích ngươi."
Mạnh Di Giai nghẹn thêm một chút, bực mình: "A Dao huynh đệ, lão tử nói thật nhé, ta có điểm gì tốt, tính tình thô thiển và số chữ ta biết chỉ gom góp trong vài trang giấy mỏng, không phải một bụng kinh luân hay là tài hoa uyển chuyển như bao quân quý ngươi từng gặp. Tin chắc một ngày nào đó ngươi sẽ tìm được người tốt hơn ta, thích hợp và tương xứng với ngươi, ta nói thật đấy."
Quân Dao thoáng cười, nàng giẫm trên lá phong khô, đôi giày đen chỉ bạc nổi bật, tiến đến gần Mạnh Di Giai rồi thì mới hỏi: "Trong mắt ngươi chỉ có 'thích hợp' và 'tương xứng' thôi sao? Có phải ngươi nghĩ rằng ta và ngươi quá khác biệt, người khác cho rằng như vậy nên ngươi tin theo điều đó chăng? Cái quan trọng nhất, đó là người có thích ta không, cả đời này ta sẽ chỉ lấy mình ngươi, cùng ngươi tới khi thiên hoang địa lão, vậy bây giờ ngươi có đồng ý lấy ta không?"
Mạnh Di Giai gãi tóc không hiểu: "Đâu cần quan hệ yêu đương mới có thể chung thủy tới già, ta thấy huynh đệ chí cốt cũng có thể kia mà. Với lại phong hoa tuyết nguyệt thường chỉ là nhất thời, ngươi nên nghĩ kĩ. Chuyện gối chăn bao giờ cũng có thể tìm, nhưng huynh đệ thì không dễ kiếm, ngươi thật sự mong ta thành món đồ trang trí ngọa thất của hoàng tước hay sao?"
"Ngươi không cần!" Quân Dao hít một hơi sâu, nói tiếp: "Bỏ qua vấn đề thân phận, ngươi chỉ là ngươi, và ta chỉ là ta. Ta thích ngươi, muốn lấy ngươi, cái quan trọng là ngươi có thích ta không, có đồng ý theo ta không. Những cái khác nếu lôi ra chỉ là cái cớ mà thôi. Mạnh Di Giai, trước giờ con người ngươi bộc trực thẳng thắn, sao tự dưng lại quanh co?"
Mạnh Di Giai ngây người. Nàng lặng lẽ dời mắt khỏi đồng tử sâu như biển của Quân Dao, rũ vai như đứa trẻ phạm lỗi, giọng nói giảm đi nửa đoạn khí thế: "...Ta cũng không biết có thích ngươi hay không nữa. Nhưng trước mắt, ta chỉ muốn làm bằng hữu của ngươi, không thể sao?"
Quân Dao im lặng hồi lâu, sau thì nói khẽ: "Nếu như bây giờ buộc ngươi lựa chọn, giữa việc chấp nhận ta hoặc là chúng ta từ nay về sau cạn duyên và đoạn tuyệt. Ngươi chọn thế nào?"
Hoặc là tất cả của nhau, hoặc không là gì cả.
Mạnh Di Giai nóng nảy ngay, lập tức nói: "Như vậy đâu có được! Ta không muốn đoạn tuyệt với ngươi."
Quân Dao khóe môi lúc này kéo dãn ra như đóa hoa nở trái mùa, chơm chớm vị đào phong, nàng cười: "Được rồi, ta đâu phải loại người không nói lý lẽ như thế. Thôi thì được rồi, chuyện hôm nay coi như không ép buộc ngươi nữa, từ từ nghĩ kĩ. Canh giờ cũng trễ, phải về kịp trước khi có người đi tìm."
Mạnh Di Giai nghe như vậy, vừa hài lòng vừa không hài lòng. Hài lòng ở chỗ Quân Dao không quyết tuyệt cắt đứt với mình, nhưng cũng nao nao khó chịu ở chỗ, nàng vậy mà tự vạ miệng, giá chi từ đầu không nói linh tinh thì sự tình đã không rối ren. Hơn cả, Quân Dao nói cho mình thời gian, nhưng cho để làm gì, con người nàng chưa từng khoáy sâu vào vấn đề tình ái, mất mười năm hay hai mươi năm đều sẽ không hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Nhất Kiến Kinh Hồng
Fiction généraleTên: Nhất Kiến Kinh Hồng Tác giả: Mặc Khách Thể loại: abo văn, bách hợp, 1vs1, girllove, sinh tử văn, HE Đôi lời tác giả: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP :)) MUỐN REUP TRUYỆN VUI LÒNG HỎI QUA TÁC GIẢ :)))